Thoát[X]

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Thì ra, bất chợt lúc nào, khi mà lòng người còn nghĩ đến, thì những kỉ niệm vẫn còn mãi ở đó, chưa bao giờ lùi xa. Có chăng là giữa dòng đời hối hả, đến bản thân mình còn chẳng có thời gian để nhìn lại, huống chi là kỉ niệm.

Tháng 6 đến với những cơn mưa mùa hạ bất chợt. Thời tiết dạo này ẩm ương đến lạ. Nắng chưa kịp tắt đã chuyển se sắt lòng người. Cái lạnh của cơn mưa đầu hạ chẳng đủ để khiến ta co ro ở một góc, nhưng cũng đủ để kí ức về một thời áo trắng cứ quanh quẩn, rồi chuyển động chậm chạp, chạm vào khoảng sâu nhất trong tâm trí.

Ảnh minh họa

Ở cái ngưỡng 25 tuổi đời này, nhìn thấy việc gì cũng đang dang dở. Chỉ có khoảng thời gian thanh xuân, khoảng thời gian mà dù có bị cảm lạnh vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đó mới là khoảng thời gian trọn vẹn. Trọn vẹn cả về không gian, cả thời gian, cả lòng người. Ấy thế mà, vẫn có những người bị gạt ra khỏi quy luật “Trọn vẹn”. Thật không may, trong số ấy, có bản thân tôi.

Cậu ấy đã từng hết lòng vì tôi, từng vì tôi mà thay đổi, khắc khoải khi thấy tôi đau, lo lắng cho tôi khi cơn mưa chiều ập đến. Một mình cậu ấy gánh gồng vì tôi, xuôi nhớ, ngược thương. Còn tôi. Tôi đã để lại một khoảng trống hoang hoải trong trái tim cậu ấy. Cậu ấy của năm đó, chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Hai con người tuyệt vời đó của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.

Đi qua một đoạn đường thương nhớ mà mãi về sau này mới hiểu, cảm xúc của con người là thứ khó đoán định nhất, khó nắm bắt nhất. Lúc cô đơn đến nao lòng lại thèm một bàn tay che chở, vỗ về; khi vui trong ràng buộc, lại muốn tự do tung cánh bay. Cô đơn, ràng buộc, hai thứ xúc cảm ấy cứ hòa lẫn, trói buộc tôi một thời gian dài. Đến khi giật mình nhìn lại, thì những năm tháng tươi đẹp của thời thanh xuân ấy đã nằm lại ở một đoạn xa trên quãng đường ký ức.

Nhưng rồi, ai cũng phải lớn lên và học cách chấp nhận. Chấp nhận nó như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Nếu không buông tay nhau thời gian ấy, liệu có một cậu trai trưởng thành, vững vàng như ngày hôm nay. Nếu không dừng lại ở quãng đường ấy, liệu tôi có còn giữ lại được khoảng trời hồn nhiên, vô tư của thời áo trắng.

Hãy tin rằng, những năm tháng tươi đẹp nhất, là những năm tháng chúng ta chưa từng sống qua…

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau