Thoát[X]

Chúng ta còn là bạn thân?

  Học cùng nhau từ ngày mẫu giáo, cùng nhau trải qua bao buồn vui của tuổi mới lớn, có những khoảng trống trong thời đại học và rồi cảm ơn cuộc đời lại xô hai đứa về với nhau. Đã chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín nhất, tưởng rằng sẽ chẳng có gì khiến cho tình bạn của hai đứa thay đổi.

Chúng ta còn là bạn thân?

Chúng ta còn là bạn thân?

Đúng vậy, tình bạn giữa hai đứa không hề thay đổi, chỉ có bản thân mỗi chúng ta thay đổi (hoặc là cố chấp với những niềm tin riêng của mình), để rồi hai đứa xa dần nhau tự lúc nào không hay.

Bỗng một ngày bạn nhận ra rằng mối quan hệ thân thiết với người bạn thân của bạn không biết từ lúc nào đã trở nên phai nhạt. Việc giữ liên lạc và quan tâm giữa hai người chỉ như một thói quen, chỉ là “không nỡ” không còn là bạn thân nữa.

Bỗng một ngày, người bạn của bạn thốt lên rằng “Chỉ còn cái vỏ của mày ở đây thôi, còn mày đã đi thật rồi…”.  Bạn cũng biết điều ấy, nhưng chỉ là không muốn nói ra, không muốn tự thừa nhận. Suy cho cùng, mọi mối quan hệ đều có thể phai nhạt, cho dù là tình bạn gắn bó mười mấy năm.

Bạn nói rằng tôi đang trôi nổi giữa cuộc đời này nhưng liệu bạn có biết chính bạn mới đang không biết neo mình tại đâu. Giống như một mũi tên đã phóng khỏi cung tên, bạn không biết rằng bạn không thể quay lại. Bạn có thể nói với tôi rằng bạn hối tiếc, nhưng tôi xin lỗi vì không thể đồng cảm thêm với bạn. Vì giá trị sống của chúng ta khác nhau. Điều bạn trân trọng thì tôi lại không thể chấp nhận. Bạn nói rằng tôi không biết đến trải nghiệm của tình yêu, của yêu hết mình, nhưng bạn đã không hề giữ nguyên tắc của mình trong chuyện tình cảm. Tôi thà không có, không đón nhận và cũng chẳng cho đi, hơn là muốn điều mà mình không nên muốn, làm điều mình không nên làm.

Mỗi người có một mục đích sống cho riêng mình (trừ những người không nghĩ đến điều này hoặc có nghĩ đến nhưng không thể tìm được câu trả lời cho mình). Và mỗi lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta đều hướng đến mục đích sống của mình. Phải, trái, đúng, sai – chúng ta tự đánh giá và quyết định. Có những lúc quyết định của chúng ta thuận theo những nguyên tắc chung về đạo đức và thể chế trong xã hội, có những lúc lại là không. Khi nói một điều gì là đúng/sai, chúng ta cần tự trả lời cho mình những câu hỏi như Aristote đã gợi ý: suy cho cùng mục đích của hành động của bạn là gì? Trả lời được câu hỏi này một cách khách quan, không định kiến, quy chụp, chúng ta sẽ biết mình nên làm gì, nên đánh giá sự việc như thế nào. Nên câu hỏi đặt ra là tình bạn của chúng ta dựa trên điều gì? Là chấp nhận bạn mình và ủng hộ vô điều kiện những gì bạn mình làm dù biết điều đó là không đúng, có phải vậy không? Bạn bè là sự chia sẻ và đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không cố gắng làm cho mình lý thuyết hay sách vở, là tôi cứ mãi hoang mang với việc tự trả lời câu hỏi cho cách cư xử hợp lý giữa hai đứa nên cố gắng bấu víu vào bất kỳ điều gì hợp lý để không phải từ bỏ.

Vậy nên, tôi sẽ vẫn bên bạn, giúp đỡ bạn những điều mà tôi có thể. Tôi cũng biết bạn sẽ làm như vậy đối với tôi. Còn mong muốn một sự chia sẻ và đồng cảm như chúng ta đã từng là điều tôi khó có thể làm được.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau