Thoát[X]

Chợt nhận ra : Cha đã già…

   Thời trai trẻ, ông đi lính tận chiến trường Campuchia những năm 1988-1990. Cuối nằm 1990, hoàn thành nhiệm vụ và trở về quê hương lấy vợ, sinh con.

Cha đã già

Cha đã già

Từng làm biết bao nhiêu nghề. Cuối cùng ông chọn nghề sửa xe. Hằng ngày, xe cộ tấp nập, kẻ ra người vào. Ông cần cù lao động, chúng tôi lớn lên theo từng giọt mồ hôi ông đã rơi. Niềm vui bé nhỏ của chị em chúng tôi là vài cái bánh bao nóng hổi, hoặc một phần cháo và gỏi vịt, vài trứng vịt lộn. Vậy mà tiếng cười vui sướng giòn giã của chúng tôi vang khắp gian nhà.

Thích những khi ông không đi làm. Ở nhà nấu cơm cho chị em tôi. Ba đứa ngồi xếp bằng ngay ngắn xem tivi chờ 3 tô cơm ông đem lên. Đêm giao thừa, chờ năm mới, cả gia đình ngồi chơi bài cào cùng nhau. Với chúng tôi, ông như một người bạn lớn. Vui vẻ và náo nhiệt chờ đợi tiếng pháo khai xuân. Với mọi người, mùng 1 tết là ở nhà quây quần bên gia đình hoặc đi lễ chùa, đi chúc tết ông bà. Cha tôi thì không. Sáng mùng 1 tết, ông vẫn đi làm bình thường. Ông quan niệm để lấy lộc đầu năm. Đến trưa ông sẽ trở về và lì xì cho chúng tôi. Không chỉ có một ngày mùng 1 để nhận lì xì, chúng tôi có thêm những ngày mùng 2, mùng 3 tết. Từ nhỏ đến khi tôi hơn 20 tuổi. Số tiền lì xì lớn nhất mà tôi nhận từ cha là 100.000 VND.

Rồi khi tôi lớn lên, gia đình nhiều biến cố. Bão táp vây lấy gia đình tôi. Những bất đồng quan điểm kéo giãn khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình.

Và rồi chúng tôi vô tâm mà quên rằng cha tôi- người đàn ông đã bước qua bên kia dốc cuộc đời. Chúng tôi ích kỷ mà đòi hỏi ông phải lo cho gia đình nhiều hơn, cung cấp tài chính nhiều hơn. Chúng tôi không kịp nhận ra tóc cha đã bạc, lưng cha đã cong, tay cha đã rung, bộ dáng đã gầy gò và xanh xao. Chúng tôi quên rằng hơn 20 năm qua, cha chỉ đạp chiếc xe đạp cũ kỹ để vượt 10 km mỗi ngày đến nơi làm việc. Nắng hay mưa. Đông hay hạ. Cha tôi lầm lũi làm việc bên đoạn ngã tư ồn ào kìa. Hơn 20 năm, cái ngã tư cỏ mọc cao hơn đầu người nay đổi thay biết bao lần, có cầu vượt cao tốc nối đoạn quốc lộ 1A nhộn nhịp và bao nhà cao tầng mọc lên xung quanh. Cha tôi, vẫn chiếc xe đạp cũ, vẫn cái bạt che nắng mưa, vẫn cái thau nhôm đổ đầy nước tìm lỗ thủng trên ruột xe… không thay đổi điều gì.

Và rồi vài thứ đổi thay. Tôi làm việc xa nhà. Cha mẹ ly thân. Mẹ tôi sống tại nơi khác. Cha tôi ở một mình và sống tại nhà cũ. Chưa có cái Tết nào cay đắng hơn 2 năm trước, tôi phải vừa chạy về nhà thăm cha, vừa phải đến nơi ở của mẹ. Tôi ngậm ngùi không biết trả lời ra sao khi cha hỏi:” Chừng nào mẹ và các con quay về?” Tết nằm ấy, đã không còn tiếng cười, chỉ còn đâu đó những tiếng thở dài trong khoảng lặng. Mỗi người mỗi ngả.

Cha vẫn lì xì cho chúng tôi như mọi khi. Mặc dù tôi đã đi làm, những có lẽ với ông khoảnh khắc trao cho chúng tôi những bao đỏ may mắn đó là một niềm kiêu hãnh của người làm cha. Tất nhiên tôi sẽ biếu lại cho ông bao lì xì khác vì thực tế tôi đã kiếm ra đồng tiền. Một nằm dài đăng đẵng, mỗi khi tôi chạy xe ngang qua chỗ ông làm việc, tôi ghé thăm, biếu vài trăm ngàn làm quà cho ông. Tình thương của cha dành cho tôi là ly nước mía tự tay ông xoay máy ép. Tôi có thể cảm nhận được tình thương bao la ấy qua bao năm vẫn đong đầy. Cuộc sống thăng trầm, bản tính con người không phải lúc nào cũng phơi bày cảm xúc. Tôi chưa bao giờ dám nói với ông:” con thương cha nhiều lắm!”.

Tôi nhớ chính xác ngày lễ Tình Nhân, ngày quốc tế Phụ Nữ, ngày sinh nhật vài đứa bạn thân vậy mà chưa bao giờ tôi biết ngày sinh nhật của cha tôi. Tết năm nay, tôi không nhận bao lì xì từ cha. Tôi nghĩ mình đã đủ tài chính và không nên nhận tiền từ ông. Nhưng cha vẫn cương quyết muốn tôi nhận. Vì không muốn làm ông buồn lòng. Tôi vẫn nhận và chưa hề kiểm tra bên trong bao lì xì. Đến một ngày, ông nội gọi điện thoại cho tôi và báo rằng: Cha tôi bệnh nặng.

Bao nhiêu lâu tôi không quan tâm đến cha mình? Bao nhiêu lâu ông đã dọn về ở với ông bà nội? Bao nhiêu lâu tôi không chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cha? Bao nhiêu lần ông khóc trong đêm vì nhớ thương vợ con? Bao nhiêu lần ông cô đơn ngồi ăn cơm một mình? Bao nhiêu lần ông bệnh mà không ai chăm sóc? Lần đó, tôi chợt nhớ bao lì xì của cha tôi. Tôi đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ông lì xì cho tôi 20.000 VND với nhiều tờ tiền lẻ, cũ và có mùi nhớt xe. Cha đã trao cho tôi những thứ tốt đẹp nhất mà ông trân trọng. Đầu phải giá trị của nó chỉ đáng 20.000 VND. Nó bao la lắm. Vậy mà tôi đâu có biết. Tôi lái xe máy chạy về trong đêm. Tim thấy đau nhói. Nước mắt không ngừng rơi. Bao hối hận ngập tràn bao vây lấy tôi. Và còn đau hơn nữa khi tôi thấy cha nằm thoi thóp trong vòng tay của bà nội. Bà nội vừa khóc vừa kể cho tôi nghe những đêm trước khi cha tôi trong cơn mê sảng vẫn gượng dậy để đi tìm vợ con. Giờ đây, trong đôi mắt vô hồn, cha nắm chặt tay tôi, nước mắt của ông lăn dài trên khóe mi.

Những ngày cha nằm viện, khi sự sống chết gần kề, tôi hiểu rằng thời gian để bên cha cũng chẳng phải là mãi mãi. Chúng tôi như chú chim đã đủ trưởng thành rời xa tổ ấm. Hòa vào cuộc sống mệt nhoài ngoài kia. Rồi quên lãng đi những thứ quan trọng nhất trong đời. Chiếc áo sờn vai, cái nón kết bạc màu, cái túi đựng đồ nghề vá lổ chổ, những bữa cơm hộp, cái ngả lưng trên ghế tựa, nhìn dòng người tấp nập, cha chỉ có cái điện thoại bàn phím mờ số để hỏi thăm chúng tôi. Và thứ quý giá nhất của ông là trái tìm yêu thương vô bờ với các con.

Cảm ơn rằng tôi vẫn còn cơ hội để biết mình đã sai, cảm ơn rằng cha vẫn còn đây. Dẫu nhọc nhằn, dẫu khó khăn để trở về những tháng ngày vui vẻ trước kia, vẫn mong cha già có thể sống lâu, sống khỏe và ” con thường cha lắm cha ơi”

Loading...

2 Comments

  1. Trường VN 23/01/2019
  2. Hưng Đặng 06/02/2019

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau