Thoát[X]

MẸ CHỒNG NÀNG DÂU

MẸ CHỒNG NÀNG DÂU

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, mẹ tôi bán vé số dạo, còn ba tôi chạy xe ba gác thuê chở hàng, công việc bấp bênh, nhà thì lại đông miệng ăn, nhưng tôi chưa bao giờ bi quan với cuộc sống, hay trách số phận, tại tôi biết có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều. Bạn bè thường trêu chọc ba mẹ mầy làm nghề đó nghề kia rồi cười phá lên, tôi chỉ cười và nói : “Nghề nào chẳng là nghề, bạn nghĩ những nghề đó tầm thường sao, ba mẹ bạn chưa chắc đã làm được, nó rất khó đó nhưng ba mẹ mình làm được đấy, không làm việc bất lương, trái đạo đức là được, họ kiếm tiền về nuôi mình lớn tới chừng này là mình đã rất tự hào và cảm ơn rồi”. Đi ăn sinh nhật hay đi chơi với bạn bè, đứa này khoe có cái này đứa kia khoe có cái kia, rồi tụi nó chỉ trỏ và khinh dễ tôi chỉ vì không có quần áo đẹp, nhưng tôi chẳng cảm thấy xấu hổ, đối với tôi từng một bộ đồ tôi mặc biết bao mồ hôi công sức ba mẹ bỏ ra mới có được, tôi đáp lại rằng: “Đồ mình mặc không có giá trị về vật chất hay thẩm mỹ như đồ các bạn, nhưng có giá trị về mặt tinh thần, nó là món quà vô giá không có gì sánh bằng đối với mình”, vì tôi biết rằng đằng sau sự hào nhoáng của người con là sự tảo tần, lam lũ, vất vả mà ba mẹ mình đang trải qua từng ngày. Vì tôi biết rằng có được có mất, nên phải quý trọng những gì mình đang có, không có vật chất như người ta, nhưng đổi lại tôi nhận được là tình yêu thương của ba mẹ , anh chị em dành cho mình, và một mái ấm gia đình hạnh phúc mà ai cũng muốn có. Từ cuộc sống nghèo khổ, tôi luôn gieo cho mình ý chí phải quyết tâm vượt lên số phận, sau này giúp đỡ cho gia đình, ba mẹ khổ nhiều rồi, sau này mình sẽ là chỗ vững chắc cho họ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó thôi từ môt cô bé chạy nhảy vui đùa không lo ngày mai sẽ ra sao, trở thành một con người bản lĩnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Học hết cấp ba, vì không có tiền học đại học, tôi tham gia lớp học bổ túc vừa học vừa làm,. Làm đủ nghề từ chạy bàn tới tiếp thị và cả giữ xe,… tôi có được số tiền đủ trang trải việc học và dành dụm một ít gửi về quê cho ba mẹ lo mấy em ăn học. Thời gian đó chỉ nghĩ tới làm sao kiếm thật nhiều tiền, chứ chẳng nghĩ tới tình yêu hay tuổi trẻ. Học xong ra trường, tôi may mắn hơn các bạn đồng trang lứa có công việc ổn định, vừa nộp hồ sơ xin việc đã được nhận và không phải vất vả như mấy bạn khác. Khoảng vài tháng sau, tôi kết hôn với một anh làm chung công ty, anh là con trai một trong gia đình có 3 người con, hai gái và một trai, năm nay anh đã ngoài ba mươi, còn tôi hai lăm, thương cách anh quan tâm và giúp đỡ mọi người, và khá thân thiện nên tôi có cảm tình với anh ngay lần đầu gặp mặt. Ba mẹ anh đã ngoài sáu mươi, nên họ hối thúc về đám cưới để sớm có cháu, và muốn gặp mặt tôi. Lần đầu tiên, anh dẫn về nhà chơi, tôi khá là hồi hộp và lo lắng, một phần vì gặp ba mẹ anh , phần khác lại nghĩ không biết gặp tôi ba mẹ anh sẽ thế nào. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mọi người chuẩn bị mọi thứ để tiếp tôi, khá là xúc động và choáng ngợp bởi bên trong ngôi nhà quá đỗi khang trang, trong lòng lại có cảm giác hoang mang. Thời gian quen nhau không phải là dài nhưng anh chưa bao giờ nói về nhà của mình, mỗi lần nhắc tới, anh đều bảo là bình thường và chuyển sang chuyện khác, và nói rằng: “hai đứa yêu nhau thì tiến tới và ba mẹ hai bên đồng ý là được”. Tôi khá bỡ ngỡ và không biết phải làm sao, không biết họ sẽ nghĩ tôi thế nào vì nhà tôi không xứng với nhà họ, một ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu, chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì anh nắm lấy tay tôi và nói: “ Em vào nhà đi, đây là nhà của anh, ba mẹ anh đang đợi hai đứa. Bước vào trong tôi khá bất ngờ vì hai Bác khá niềm nở và thân thiện, ấn tượng đầu tiên của tôi là hai Bác mặc dù đã sáu mươi nhưng ăn mặc rất trẻ trung,  rồi mọi người nói chuyện như người một nhà thật, cười cười nói nói vui vẻ, rồi Bác gái hỏi tôi ba mẹ tôi khỏe không, cho Bác gửi lởi thăm ba mẹ con và ngỏ lời muốn sớm gặp họ. Trong một ngàn câu hỏi chẳng có câu nào về nhà cửa hay ba mẹ con làm nghề gì, tôi khá thắc mắc và hỏi: “ Bác không hỏi nhà con ở đâu, ba mẹ làm nghề gì à”, Bác nắm tay tôi cười và bảo: “Bác biết rồi nhưng Bác không quan tâm, quan trọng là hai đứa thương nhau , và con tốt với con trai Bác là được, thời buổi này không quan trọng hoàn cảnh, địa vị đâu con à, tính tình và ứng xử của con đã làm Bác hài lòng rồi, Bác không quan tâm thứ khác.” Những lời nói ấy làm tôi cảm động, nhưng vẫn thắc mắc tại sao lại như vậy, tôi rất sợ người ta nói mình ham giàu nên lấy anh, tôi nói với anh rằng: “ Sao anh không nói cho em biết về nhà anh, ba mẹ anh sẽ nghĩ thế nào về em, hay là vì anh thương em nên hai Bác đồng ý, chứ em sao xứng với anh được, không môn đăng hộ đối, không giỏi giang nữa sao bằng những cô gái khác.” Anh xoa đầu và bảo: “ Em khờ quá, không nghe mẹ anh nói à,những điều đó không quan trọng, chỉ cần hai đứa thương nhau thật sự thôi.”

Rồi mọi chuyện thuận theo tự nhiên, một đám cưới diễn ra thuận lợi. Cứ tưởng mọi chuyện như một giấc chiêm bao, ngày tôi bước chân vào làm dâu nhà anh gặp không ít khó khăn, không tránh khỏi bất đồng quan điểm cũng như lối sống giữa mẹ chồng nàng dâu. Tôi thì thích ăn mặc như phong cách hồi giờ vậy thôi, miễn là không xuềnh xoàng là được,  mẹ anh thì lại bảo mặc phải sang trọng ra đường mới xứng với chồng con, đầm kia váy này, tôi thì lại không thích bị áp đặt, thấy vậy anh lại nói hộ tôi: “ Mặc sao cũng được mà mẹ, con không quan trọng đâu” , mẹ anh lai gắt gỏng bảo là: “ Anh coi vợ anh hơn tôi à, tôi thì muốn tốt cho anh thôi, nó có nghe không thì tùy”, thế là phải làm theo ý bà. Rồi một ngày nọ, thấy tôi nấu cơm, anh lại phụ giúp, mẹ anh thấy vậy quát lên: “ Tôi sinh anh ra anh chưa lần nào giúp tôi nấu cơm, thế mà vợ anh về có mấy ngày anh lại sợ vợ khổ, có khi nào anh vo gạo hay làm thứ gì đâu chứ”. Anh cười và đấm bóp cho mẹ rồi nói: “Mẹ thương con quá nên con chẳng biết làm gì hết, vợ con nó vụng về lắm, con giúp tý thôi mà mẹ.” Mẹ anh lại bảo: “ Không có vất vả lắm đâu rồi cũng sẽ quen thôi, mẹ lấy ba con cũng vậy mà.” Thế là anh đành phải làm theo mẹ. Mẹ rất thương anh , trên đời này anh là tất cả đối với bà, nên tất cả mọi chuyện bà làm vậy điều là tốt cho anh thôi, tôi không hề trách móc vì bà làm vậy cũng là điều dễ hiểu.

Cho đến ngày mang thai bé Sunny, bà lo cho tôi tất tần tật mọi thứ như con gái ruột của mình, tôi rất là biết ơn bà. Ngày tôi sinh bé, bà cũng là người quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều nhất. Những quan điểm về nuôi dạy bé giữa tôi và bà có sự khác biệt nên không ít lần mẹ con tranh luận với nhau, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của bà. Tôi là người rất bướng và cố chấp trong cách nuôi và dạy con mình theo kiểu hiện đại, còn bà theo kiểu truyền thống, nên không tránh khỏi bất đồng quan điểm. Mỗi lần bú xong mẹ tôi đều làm một bình nước cho bé uống, cứ nghĩ là nó nhiều còn hơn bú sữa mẹ, thấy bé rất thích mẹ tôi cứ tiếp tục cho uống, bảo là bé khát. Tôi nói là không được đâu mẹ ơi, trong sữa có nước nhiều nước rồi, không tốt cho bé. Mẹ tôi cứ làm đều bà cho là đúng, bà bảo: “ hồi xưa trẻ sơ sinh cũng uống nước có sao đâu, chồng cô vẫn lớn và khỏe mạnh đó thôi”. Tôi nói là “ bây giờ khác rồi mẹ ơi, bác sỹ bảo không được cho bé dưới một tuổi uống nhiều nước, không tốt cho bé đâu.” Mẹ vẫn bảo vệ ý kiến của mình, nên tôi đành phải ẵm con lại và nói: “Mẹ ơi không được đâu”. Thế là bà giận, không ăn cơm luôn, chồng tôi thấy vậy nên lên xoa dịu bà, bà bảo: “ Các người lớn khôn hết rồi có coi tôi ra gì đâu, cháu tôi mà các ngươi không cho tôi chăm sóc, rồi bà lại khóc” . Không biết làm cách nào, tôi đành phải lên xin lỗi bà, và giải thích cho bà hiểu để bà hết giận. Khi bé được bốn tháng, bà bảo là cho bé ăn dặm cho cứng cáp, nhưng tôi cương quyết sáu tháng mới cho ăn, thế là bà quát: “ Hồi xưa 2 tháng cho ăn cháo rồi, bây giờ các người cãi lại tôi à”. Thế là phải giải thích miết thôi, chồng tôi mà lên tiếng nói hộ là bị la liền bảo là: “ Nay anh chỉ biết vợ anh thôi, chứ có biết tôi là gì của anh đâu, cứ coi như tôi mất anh rồi, anh không còn thương tôi như trước nữa, vợ anh là nhất thôi”. Tôi hiểu được lòng bà, nên lúc rãnh rỗi tôi thường nói chuyện và chia sẻ về cách nuôi và dạy con với bà, giải thích và thuyết phục bà, để bà không cảm thấy mình không được tôn trọng, và rồi tình cảm mẹ con gắn kết hơn. Vì tôi biết rằng “chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu, chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ luôn đong đầy. Bà có một trái tim nhân hậu, và cho tôi cảm giác của người mẹ chăm sóc, che chở cho con gái như mẹ tôi vẫn thường làm. Đối với những gia đình khác khi thấy con gái mình gửi tiền về nhà, mẹ chồng sẽ tỏ ra khó chịu vì sợ tiền đó là mồ hôi, nước mắt của con trai mình đem đi cho người khác. Nhưng riêng mẹ chồng tôi , bà khá cởi mở trong chuyện đó, còn động viên, khuyên các con nên lo cho ba mẹ mình. Nhờ vào số tiền vợ chồng tôi gửi hằng tháng, mà giờ ba mẹ và các em tôi có cuộc sống ổn định. Ngày chúng tôi xin ra ở riêng, bà không hề ngăn cản mà lại đồng ý giúp đỡ, cho chúng tôi một căn nhà, vì bà hiểu con trai nay đã lớn rồi, đã có gia đình cần có cuộc sống riêng Tôi hiểu được cảm giác của bà nên càng thấy thương và biết ơn bà hơn, tôi coi mẹ chồng tôi như chính mẹ đẻ của mình. Một phần vì bà tốt với tôi, phần khác bà đã sinh ra chồng tôi, đã cho tôi một người chồng tốt, mà bất cứ người vợ nào cũng mơ ước.

Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng, mẹ chồng cũng có nỗi khổ tâm riêng, hãy thấu hiểu những tâm tư của bà, để cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc.  Cầu mong ba mẹ sẽ mãi mạnh khỏe và ở bên chúng con luôn mãi.

“Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc”.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT