Thoát[X]

Chông chênh tuổi đôi mươi

Huế, hôm nay lại mưa!

Huế mùa mưa đúng là buồn vô hạn, mưa nhẹ tí tách rơi người ta sẽ bảo “mưa ơi sao đẹp vậy”, nhưng nếu mưa to như tát nước vào mặt thì có ai đủ tự tin bảo nó đẹp nữa không. Cuộc sống cũng vậy, thử thách vừa thôi để cho người ta thích nghi với, đừng đùng 1 phát tát ngay cú đau như trời giáng thế thì ai bình tĩnh được chứ. Nghe mà nghẹn đắng không nói được lời nào, không khóc nổi. Nó nhanh và bất ngờ vậy em làm sao vững được.

Ảnh minh họa

Người ta thường bảo cứ ngã đi để tự biết cách đứng dậy mà trưởng thành, ừ thì ngã! Mà thử hỏi có cái ngã nào mà không đau không? Chắc không. Giữa cái thành phố ấy, giữa bao con người ấy có nhiều hơn một lần lòng em cảm thấy chông chênh vô định, cứ đi một đoạn rồi dừng lại tự hỏi mình bị làm sao vậy, não bị làm sao thế, sao chân không thế, hỏi mãi vẫn không biết vì sao.

Suy nghĩ, bề bộn đến mặc kệ. Lâu lắm rồi không còn quan tâm mình nói thế này, nói thế kia có làm phật lòng ai không, lâu rồi không còn nghĩ họ có mến mình không, họ có nghĩ xấu gì mình không,… chẳng biết từ bao giờ bản thân trở nên mặc định “nếu đã ở bên  vì thương thì xin hiểu cho những lúc bốc đồng, chua chát”, nghe có vẻ ích kĩ quá, nhưng mà biết nói thế nào đây khi chỉ biết hậm hực với người mà mình cảm thấy yên tâm và nghĩ “họ sẽ chịu được sức ép tâm trạng mình khi đó”. Qua đi rồi khoảng khắc chua chát, nghĩ lại thương họ quá, thương những người đã không nói bận với mình khi mình cần.

Đấy, rõ ràng không phải không có ai bên cạnh nhưng lắm lúc chỉ muốn ở 1 mình, muốn tự dàn xếp cảm xúc của chính mình, có lẽ vì có những điều thuộc về góc khuất.

Bây giờ ngồi đây, lúc bản thân rất chông chênh, thay vì nói với họ em chọn cách viết cho bớt đi cảm giác nặng nề. Hơn 1 năm rồi, không còn chị ở bên, không ai nhắc em khóc mỗi khi buồn hay ấm ức, em biết kiềm chế hơn, bớt suy nghĩ hơn, không còn chuyện gì cũng suy nghĩ nữa, cười nhiều hơn. Ngày chị bảo em mở lòng đi, sắp hết khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ rồi, chị bảo sau này ra trường em sẽ còn nhìn thấy những áp lực kinh khủng hơn rất nhiều, chị bảo “yêu đi để còn chia tay”, nghe có vẻ ngang trái chị nhợ, nhưng em hiểu mà, em biết, luôn luôn biết không có gì là mãi mãi nhưng ở cái tuổi này người ta đang say đắm còn em của chị đang chênh vênh lắm, đang không biết mình cô đơn hay bình thản. Cần lắm những vòng xe rong chơi khắp nẻo đường để thấy lòng bình yên.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau