Thoát[X]

Cho một thời đã xa

( Blog Tâm Sự ) Chúng tôi, những cô cậu học trò đã từng thở dài ngao ngán với mong muốn thoát khỏi cái cảnh dò bài ngán ngẩm mỗi khi đến lớp, thoát khỏi những dòng suy nghĩ sợ sệt về điểm số, những buổi họp phụ huynh thấp thỏm lo âu và còn nhiều hơn thế khiến chúng tôi muốn sớm tốt nghiệp và bước đến cánh cổng đại học bao la ngoài kia. Song khi đã chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè với bao nhiêu kỉ niệm, xa bố mẹ xa quê hương, chân ướt chân ráo lên thành phố thì những mong ước thời xưa đó bị đập tan bởi bao nhiêu giọt nước mắt chìm đắm trong sự hối hận cho một thời tươi đẹp đã qua.

Ảnh minh họa

Cánh cổng đại học nó không tươi đẹp như thầy cô vẫn thường hay bảo với bọn tôi thời còn đi học. Nó là một con đường với nhiều ngã rẽ song nếu ai không có đủ lòng tin, không có đủ sự kiên nhẫn và quyết tâm thì sẽ rẽ sang một con đường mới, một con đường đầy ắp cám dỗ và nghịch lý mà cuộc sống mang lại.

Ngày ấy……!!!

Ngày không cần phải nghĩ về kinh tế, sáng sớm dậy đi học lại vòi vĩnh bố mẹ.

Ngày không cần phải lo từng bữa cơm, học về ném phăng cặp đó và cười òa lên với món canh món cá của mẹ.

Ngày không sợ cô đơn bởi mỗi ngày lên lớp đều có một đám bạn mà tôi tạm gọi là lũ quỷ cứ đùa vui với nhau một cách vô tư và hồn nhiên như thế.

Ngày đi thi nhưng dù kết quả cao hay thấy vẫn cười ầm lên bởi nó không đặt nặng vấn đề là có qua môn hay không như thời đại học bây giờ.

Ngày ấy, những ngày bầu trời rất xanh, và dưới vòm trời tươi đẹp đó là bao nhiêu dấu ấn mà bây giờ có ước mơ nó cũng chỉ là viễn vông, hư ảo.

Đám bọn tôi bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời riêng, mỗi đôi cánh để tung lượn trên bầu trời xanh thẳm nhưng sao bầu trời xanh ấy nó vẫn không có cầu vồng như trong kí ức mà bọn tôi vẫn hay tưởng tượng. Mỗi khi chán nản chúng tôi lại kể cho nhau nghe, kể lại những hối hận vì thời cấp 3 đã từng mơ ước được lên ngưỡng cửa đại học. Rồi tiếp nối những tâm sự ấy là tiếng nấc nghẹn lời trào ngược lên khóe mi tạo nên một bản nhạc không lời chất chứa bao nhiêu hình ảnh đẹp: chiếc áo dài tung bay trong nắng sớm, cậu học trò bẽn lẽn ngỏ lời thương, dòng lưu bút đã phai nhòa màu mực theo năm tháng……..

Và bây giờ chỉ còn lại trong giấc mơ, giấc mơ gọi tôi về.

Tố Như

Loading...

One Response

  1. Chien Truong Dinh 31/12/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau