Thoát[X]

Cho một người đã cũ

  Bây giờ hai bạn đó đã chính thức tìm hiểu nhau và tôi tuyệt nhiên không được phép và càng không có quyền xen vào để làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Bởi trước kia chính tôi đã để người ấy tổn thương chỉ vì muốn làm yên lòng ba mẹ tôi, rồi bao nhiêu áp lực từ gia đình khiến tôi gần như mất hoàn toàn ý nghĩ và đành buông tay một người đã từng là cả thanh xuân trong tôi.

Còn thương người cũ

Còn thương người cũ

Hôm nay, tôi la cà cafe và tám linh tinh như bao ngày với một cô bạn, cũng gọi là bạn thân và chúng tôi cũng tâm sự nhiều chuyện trong lòng. Nhưng ko hiểu sao câu chuyện hôm nay khiến đêm qua tôi không sao ngủ được và rồi, tôi lục lại ảnh người ấy và chợt nhận ra “À, chúng mình đã không còn là của nhau nữa, đó là câu chuyện đã cũ lắm rồi”  . Bây giờ hai bạn đó đã chính thức tìm hiểu nhau và tôi tuyệt nhiên không được phép và càng không có quyền xen vào để làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Bởi trước kia chính tôi đã để người ấy tổn thương chỉ vì muốn làm yên lòng ba mẹ tôi, rồi bao nhiêu áp lực từ gia đình khiến tôi gần như mất hoàn toàn ý nghĩ và đành buông tay một người đã từng là cả thanh xuân trong tôi.

Cả đêm hôm qua..thời gian sao trôi đi một cách nặng nề, tôi nằm nghe những bản nhạc trước chúng tôi từng nghe, tôi nhớ như in như kiểu chưa từng xa cách vậy. Thật sự tim tôi đau cứa ra từng mảnh, tôi cảm nhận từng cơn đau giằng xé bản thân. Nhưng nghĩ lại thấy bản thân quả thật quá ích kỉ, tôi luôn dặn lòng phải kiềm nén bớt cảm xúc và chỉ mong người đó có hạnh phúc thật nhanh để quên đi cảm giác đau đớn tôi đã gây ra ..rồi đến lúc biết người đó đang tìm thấy niềm vui mới tôi lại cứ thế buồn và mọi kí ức ùa về vây lấy tôi. Có lẽ đã có quá nhiều kỉ niệm và tình cảm tôi dành cho người ấy, trước đây và bây giờ vẫn thế, thật lòng tôi chưa bao giờ hết thương nhớ chỉ là tôi ko đủ mạnh mẽ bỏ lại hết sau lưng và bước qua được khó khăn thử thách. Tôi đã sai thật nhiều, có lỗi với nhiều người thật nhiều! Tôi ko bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.
Tôi luôn mong muốn có cơ hội một lần được trải hết lòng mình, để nói ra hết nỗi niềm riêng nhưng một câu nói ra quá khó! Trải qua bao nhiêu mối tình, khoảng thời gian tôi dành cho người ấy vẫn chính là những khoảnh khắc vô cùng đẹp, là để nhớ, để chẳng bao giờ phai trong suốt cuộc đời. Chắc vì đó là thời điểm cả hai đủ trưởng thành, đủ hiểu và ko toan tính bất cứ điều gì, cứ thế lao vào nhau thật chân thành, thật hạnh phúc bên nhau.

Nhưng ông trời có lẽ đã trêu chúng mình quá rồi, không là ai khác lại chính là người tường tận mọi câu chuyện của chúng mình, bắt mỗi chúng ta phải trải qua cay đắng mới tìm được  một nửa đã được an bài, gieo hết niềm đau rồi mới để chúng ta được hạnh phúc.

Tôi tự hỏi bao giờ mới thôi ko còn nhớ những chuyện đã cũ và cả con người đã cũ nữa? Bởi tình yêu lúc xa rồi mới hiểu hết nó lớn biết nhường nào và thật khó mà thay thế được. Nhưng với người ấy chắc sẽ ko vậy, đàn ông mà! Họ sẽ quên ngay người đã từng một cách nhanh chóng khi người đó ko còn liên quan đến cuộc đời họ nữa. Điều này đúng và tôi cũng vui vì người đó vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Sau câu chuyện cô bạn kể, tôi giấu nỗi buồn vào trong và mỉm cười mong cả hai thật hạnh phúc. Và..sự thật là tôi đã cười khi trong lòng lấp đầy nước mắt cả năm nay rồi, chưa lúc nào quên mọi chuyện, chỉ là bắt buộc bản thân phải giữ thật sâu một góc nào đó trong lòng để nhỡ có ai đó vô tình chạm vào tôi cũng ko còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó nữa. Ước gì não cá vàng của tôi quên đúng cái cần phải quên thì tốt biết bao!

Mãi thương – người đã cũ!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau