Chia tay

Blog tam suChia tay mối tình đầu là cái cảm giác chả ai muốn nhưng rồi cũng đến. Vì thế mà lúc đầu ngại yêu, ngại thương, để rồi giờ đây rơi vào hoàn cảnh đó.

Chia tay ta tìm đủ mọi lý do, tại sao lúc đầu không bảo ngay không hợp mà để bây giờ bảo là không hợp, phải chăng vì đã hết yêu.

Chia tay để cho cả hai cùng là bạn, ít ra cũng không phải kẻ thù của nhau. Hãy cứ nhẹ lòng mà bảo rằng chỉ là hai ta đang tìm hiểu nhau thôi, cảm thấy không thể bước chung đường dài lâu thì dừng lại thôi, hãy suy nghĩ như những người trưởng thành. Lý trí bảo là vậy nhưng sao con tim ta yếu mềm đến thế, không bao giờ nguôi nghĩ về những gì đã qua. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một dấu ấn. Ngày ta vui đùa với thiên hạ ngoài kia nhưng ít ai hiểu rằng đằng sau đó là một nỗi buồn vô tâm. Để rồi khi màn đêm buông xuống là lúc con người sống thật với lòng mình nhất, chẳng đêm nào tròn giấc, chả đêm nào thôi nhớ. Đêm nào cũng giật mình thon thót, vồ vã lấy điện thoại nhưng rồi cảm giác vô vọng nó bao trùm. Trải qua những tháng ngày như thế, ta mới nhận ra mình không phải vô tâm như mình nghĩ. Một người bước vào là người dưng nhưng liệu ra đi có còn là người dưng hay không? Họ hiểu mình hơn cả người dưng nhưng thờ ơ hơn cả người lạ. Cái cảm giác quằn quại, trái tim bóp nghẹt liệu rằng ta có đang hành hạ bản thân không? Liệu có xứng đáng không? Dù sao cũng đã một lần yêu, yêu bằng cả con tim, bằng cả tâm hồn hơn là lý trí. Nhưng chắc giờ đây ta phải sống bằng lý trí thôi. Đừng yếu lòng, đừng mềm mỏng, ai xứng đáng thì trao chứ trao yêu thương cho người không cần là quá ích kỉ với bản thân. Ngày mai, sẽ có nguời  yêu ta thay phần mà ta bị tổn thương.

GÓP Ý BÀI VIẾT