Thoát[X]

Chia tay rồi mà vẫn còn yêu thì biết làm sao?..

Nếu chia tay rồi mà trong lòng còn yêu, còn vương vấn và chưa thể quên hay thậm chí là không thể quên? Nếu chia tay rồi mà vẫn cứ yêu? Thì sao? Liệu có được không?

Cuộc đời luôn không như mơ và chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Trên thực tế, chẳng có thứ tình yêu nào có màu như vậy, ngoại trừ những bộ phim Hàn Quốc “sến sẩm” hay một vài câu truyện ngôn tình kiểu “Hoa học trò”. Tình yêu, dù là thời nào, với ai, nó cũng chỉ có hai màu, đó là màu đỏ của máu và màu trong vắt của nước mắt. Màu máu – Với mỗi lần trái tim bị tổn thương sau một lần thất bại, với mỗi lần nó được hàn gắn bởi một trái tim đồng điệu khác. Màu nước mắt – Với mỗi lần cãi vã, giận hờn rồi lại ngập tràn trong hạnh phúc vô bờ khi được nắm tay nhau, trao nhau những “cái thơm” nhẹ vào má, vào trán nhau, cho tới những nụ hôn “cuồng nhiệt” nhất khi bên nhau. Nhưng dù là màu nào, nó cũng luôn không giống nhau, với mỗi người, mỗi chuyện tình, mỗi trái tim và hai người trong câu chuyện đó.

 

Em… Chia tay tôi khi cả hai vẫn còn yêu nhau, tất cả chỉ vì tôi không phải là một người biết cho đi, không biết trân trọng và nâng niu em như cách đây 3 năm khi chúng tôi lần đầu rung động. Dù tôi đã làm mọi việc, thay đổi mọi thứ về bản thân mình để trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn, dù tôi đang cố gắng làm và làm rất tốt từng mong muốn của em trước đây từng hy vọng ở tôi…

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn chỉ là con số 0, trống rỗng và cô đơn… Tôi liên tục níu kéo, năn nỷ và ném bỏ mọi thứ mà một thằng đàn ông đáng lẽ ra không nên làm, tôi rơi nước mắt và khóc một cách vô thức trước những kỷ niệm của hai đứa… Tôi không xấu hổ vì điều đó, vì khi bạn yêu thực sự, bạn có thể làm mọi việc mà không cần biết hậu quả, chỉ quan tâm tới mục đích của nó mà thôi.

Tôi tự hỏi, liệu… tôi có thể yêu em mãi không? Hay tôi có thể yêu em trong bao lâu nữa? Tôi có thể cứ thế này mà yêu em không? Tôi… yêu em tới điên dại và dù không thể thay đổi quyết định của em, không thể mang em trở về, thì liệu, tôi – CÓ ĐƯỢC PHÉP MÃI YÊU EM NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?

Tôi không có câu trả lời, bạn cũng không thể giúp tôi, vì vốn dĩ, tình yêu không có nguyên nhân, không lý do, không ép buộc khi bắt đầu, nên cũng sẽ chẳng có điều gì tương tự có thể khiến nó thay đổi hay biến mất. Chỉ là, trái tim đó, có còn chỗ cho nhau không? Có thể chấp nhận mỉm cười mà buông tay, để nhắn cho nhau câu nói khốn nạn nhất mọi thời đại “chỉ cần em hạnh phúc là anh vui” hay không? Hay chúng ta sẽ chôn chặt tình yêu đó, âm ỉ, đau đớn, luyến tiếc và dai dẳng, không thể dứt ra?

 

Vốn dĩ, tình yêu không có chỗ cho lý trí hay tính toán, nhưng lần này, có lẽ, tôi sẽ tính toán, rằng sẽ yêu em thêm bao lâu hay trong bao lâu? Yêu em cho tới khi em có người mới và lập gia đình với họ? Yêu em cho tới hết cuộc đời này? Tôi tính… Tôi sẽ mãi yêu em, cho tới khi trái tim tôi thực sự quên đi… Tôi cũng tính… Tôi sẽ yêu em cho dù điều đó là sai, là vô lý, là dở hơi và điên rồ… Nhưng tôi cũng tính rồi, tôi yêu em… Cứ thế và chỉ như vậy thôi…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT