Chỉ là tôi thích ngược đãi bản thân

( Blog Tâm Sự ) Trong một lần tình cờ tôi gặp anh, dưới một bầu trời mưa lạnh giá. Anh có vẻ ngoài điển trai, ẩn sâu là sự lạnh lùng và cô đơn mà tôi nhìn thấy được. Anh chưa từng nở nụ cười với tôi, chưa từng có sự quan tâm hay giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn yêu anh đến lạ, vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Tôi thường nghe “yêu là khổ, không yêu là lỗ” thế mà tôi lại vướng phải một thứ tình cảm mang đến cho tôi vừa khổ-vừa lỗ đó là “yêu đơn phương”.

Ảnh minh họa

“Yên đơn phương” thường được ví là tình yêu vĩ đại nhất; khi bạn cho đi mà không cần nhận lại. Bạn cứ yêu, cứ dõi theo bước chân người ta và đương nhiên người ta chẳng hề hay biết. Bạn có quyền vui khi người ta cười và buồn khi người ta khóc; nhưng bạn lại không có quyền được góp phần trong tiếng cười ấy, hay đơn giản là tạo cho người ta những giọt nước mắt li ti. Thật nực cười đúng không?

Những ai đã và đang “yêu đơn phương” mới có thể thấu nỗi đau mà thứ tình cảm này mang lại; nó nhẹ nhàng khứa vào tim trong những ngày nắng ấm. Nhìn người ta vui vẻ bên người yêu mà tự nhủ: “ừm bạn ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc” có thật sự thế không? Hay là lòng bạn đang chảy máu, một thứ máu không màu.Thật tàn nhẫn khi nói  “yêu đơn phương” là thứ tình yêu cao thượng; sẵn sàng cho đi mà không cần người kia biết. Nếu được chọn, tôi chẳng cần cái cao thượng đó.Mọi người vẫn thường nói khi yêu con người luôn ngu ngốc, luôn chẳng biết mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Thế nhưng với “yêu đơn phương” tôi không nghĩ vậy; khi bạn “yêu đơn phương” bạn không được ngu ngốc bất cứ phút giây nào, bởi chỉ cần một giây ngu ngốc bạn sẽ không kiểm soát được hành động của mình và có thể làm mất đi cái “phao” duy nhất mà bạn bám trụ trong thứ tình cảm này, đó là sự thương hại hoặc chăng là sự lừa dối bản thân. Khi tôi nhận ra mình yêu anh và biết rằng thứ tình yêu đó ngày càng lớn lên chiếm trọn trái tim tôi, thì tôi đã thấy mình lỗ nặng rồi. Tôi sẽ không được người yêu chăm sóc như những bạn khác; sẽ không có những dòng tin nhắn lúc về đêm; không được nắm tay nhau bước trên đường dài hay đơn giản là một tiếng alo trên điện thoại. Thế mà tôi vẫn cứ yêu anh, yêu đến mức chấp nhận tất cả. Chấp nhận nhìn anh quan tâm người khác, nhìn anh cười, nhìn anh khóc mà chỉ có thể dõi theo trong im lặng. Anh tàn nhẫn lắm nhưng chính tôi mới là người tàn nhẫn nhất với bản thân mình. Đó không phải là sự ngu ngốc, đó là cách ngược đãi trái tim.

Đừng bao giờ nghĩ “yêu đơn phương” là yếu đuối khi mà không dám thổ lộ tình yêu. Một người phải có đủ mạnh mẽ thì mới có thể giả dạng bình tâm nhìn người mình yêu-yêu người khác. “Yêu đơn phương” là thứ tình cảm vĩ đại, cao thượng nhất; những chính nó cũng là thứ tình cảm hèn mọn nhất.

GÓP Ý BÀI VIẾT