Thoát[X]

Tớ chỉ là đóa hoa Bỉ Ngạn

Gửi cậu, thanh xuân của tớ!

Đã rất lâu rồi nhỉ? 5 năm, hay 3 năm, từ cái ngày mà tớ và cậu gật đầu chào nhau lần cuối, tớ đứng dưới tán cây phượng lặng lẽ nhìn cậu ra đi. Tớ đã không còn nhớ rõ được những chuyện đã qua, nhưng… hôm nay đột nhiên tớ nhớ cậu, rất nhớ.

Ảnh minh họa

Thanh xuân của tớ ngập tràn hình bóng cậu, là hình dáng cậu chơi bóng rổ trong ánh chiều, nụ cười rạng rỡ mỗi ban mai, thậm chí là cả bóng lưng của cậu nhòe nước mắt tớ trong ngày cuối cùng tớ gặp cậu…. Nhưng hình như tớ chưa bao giờ là nữ chính trong chuyện tình của cậu. Cậu đẹp trai, ấm áp, hòa đồng, là bóng hình trong mơ của biết bao cô gái. Tớ chỉ là một cô gái mờ nhạt trên mọi phương diện, lấy tư cách gì để cậu chú ý, phải không?

Suốt cả quãng thời thanh xuân của cậu, có bao giờ cậu ngoảnh đầu lại phía sau để nhìn một con nhóc luôn lặng lẽ đứng sau cậu, cùng gánh chịu tổn thương với cậu không? Chắc là không đâu, cậu nhỉ! Thanh xuân của cậu là cô ấy. Cậu mải mê chạy theo bóng hình của cô ấy, mặc cho vấp ngã, tổn thương, ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi về cô ấy. Tớ đã nghĩ cậu thật ngốc, ngốc vì lì lợm theo đuổi cô ây trong khi cậu hiểu rõ, trong lòng cổ đã có một người khác. Nhưng chính tớ mới là kẻ ngốc, ngốc vì yêu mà không dám nói ra. Yêu cậu, nhưng vẫn cười thật tươi mỗi khi cậu hớn hở kể cho tớ nghe cậu rút ngắn được bao nhiêu khoảng cách với cô ấy. Yêu cậu, nhưng vẫn luôn tươi cười nói ” không sao đâu” khi chúng ta đang đi trên đường, cậu vội vã chạy theo bóng dáng cô ấy ở phía trước. Tớ vẫn luôn đứng bên cạnh cậu với tư cách ” quân sư quạt mo ” giúp cậu theo đuổi cô ấy. Và tớ là người tự tay thắp từng cây nến, treo từng quả bóng cho gian phòng mà cậu tỏ tình với cô ấy. Cũng chính tớ là người bật khóc nức nở khi cô ấy từ chối tình cảm của cậu, tớ đã hi vọng cô ấy sẽ chấp nhận cậu, tớ thật ngốc. Tớ dành cả thanh xuân để yêu cậu, yêu đến đau lòng.

Cô ấy- người cậu luôn hướng đến, rực rỡ và kiêu sa, cuốn hút như một đóa hoa hồng, vua của các loài hoa. Cô ấy là người hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn của một cô gái tốt. Cô ấy dịu dàng, thông minh, xinh đẹp, lại học giỏi nhất lớp. Mỗi khi nhắc đến con gái lớp 12A, người  ta sẽ nghĩ đến cô ấy như một hoa khôi của lớp. Cô ấy đi đến đâu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lại đó. Cô ấy là nữ hoàng của lớp, cũng giống như hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa.

Tớ làm sao có tư cách so sánh với cô ấy, tớ chỉ như một đóa hoa bỉ ngạn. Tuy cũng mang sắc đỏ, nhưng không rực rỡ mà u buồn tăm tối, không kiêu sa mà im lặng thần bí.Làm gì có ai muốn tìm hiểu một đóa hoa mờ nhạt như vậy.

Nếu cô ấy là mặt trời, tỏa sáng rực rỡ và ấm áp, soi sáng trái tim cậu thì tớ chỉ là một vì sao nhỏ bé, le lói trong đêm, đến cả hi vọng của tớ, tớ còn không soi sáng được thì có thể giúp gì cho cậu, phải không?

Nhưng cậu có biết bỉ ngạn hoa có tác dụng gì không? Trên đường đi đến âm gian, suốt tám trăm dặm hoàng tuyền, không một bóng cây, không ánh mặt trời, chỉ có hoa bỉ ngạn, nở đỏ rực hai bên bờ vong xuyên, dẫn dắt linh hồn không đi lạc lối. Tớ nguyện làm đóa hoa bỉ ngạn, đến một ngày nào đó, ánh mặt trời của cô ấy không thể soi sáng cho cậu nữa, tớ sẽ dẫn đường cho cậu, tớ sẽ cho cậu biết, cậu không cô đơn.

Nhưng, có lẽ cậu đã không cần. Cậu bỏ mặc lại đây một người sẵn sàng hi sinh vì cậu để chạy theo âm thầm hi sinh vì cô ấy. Ngày hôm đó, tớ đã không chạy theo cậu, tớ mệt rồi. Mệt mỏi khi cứ âm thầm chống đỡ giúp người khác, nhưng kẻ đó mãi mãi không bao giờ nhìn lại đứa ngốc luôn đưa thân ra hứng giúp họ mọi tổn thương.

Đóa hoa bỉ ngạn năm ấy đã tàn……

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau