Thoát[X]

Chàng trai năm 17 tuổi

  Cho đến mãi sau này tôi mới nhận ra mình đã thực sự buồn nhiều đến thế.  Hóa ra, cậu ấy chính là hạnh phúc mà tôi luôn muốn giữ lại. Hóa ra… chúng tôi và tình yêu đã từng gần nhau như thế.

Chàng trai năm 17 tuổi

Chàng trai năm 17 tuổi

Mùa hè năm 17 tuổi, có một cô gái vì muốn ôm một người mà vừa khóc vừa cười ôm cả một lớp. Ba năm học thực ra là dài hay ngắn, cớ sao chỉ một câu “tớ cũng thích cậu” cũng chẳng thể thốt ra.

Suốt cả mùa hạ năm ấy, có lẽ điều ngọt ngào nhất mà tôi gom nhặt được, là những tốt đẹp lẫn bi thương trong lời nói của cậu ngày mình chia xa:

“Cậu đừng khóc

Để lời tạm biệt của chúng ta trở nên thật đẹp

Và.. nụ cười hợp với khuôn mặt của cậu hơn.”

Suốt cả tuổi trẻ này, không có ai nói với tôi những lời dịu dàng đến vậy. Cậu ấy vẫn luôn ở đó, trong kí ức năm 17 tuổi, để rồi vào giữa những năm tháng mà tôi trông chênh nhất, đều trở thành dịu ngọt khiến khóe mắt tôi cay.

Tôi đã từng rất sợ, giữa những năm tháng mây trời gió biển, sẽ không còn nữa nhiệt huyết tuổi trẻ như những ngày chúng tôi còn kề bên nhau. Nhưng thật tốt, vào những lúc tưởng chừng như không thể nào tiếp tục, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và ánh mắt rạng ngời của chúng tôi trên bức ảnh chụp chung ngày ấy, tôi lại tìm thấy con người tốt đẹp nhất của mình.

Thật lòng muốn hỏi cậu” Cuộc sống có ổn không?!”.  Và ..ngày ấy, nếu không gặp được nhau, có phải bây giờ cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng khác hay không?

” Định mệnh cho cô gái nào gặp được cậu… Cô ấy thật may mắn biết bao. “

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau