Thoát[X]

Chạm

 

Tôi bước vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên giường bệnh là cậu thanh niên bị tai nạn, cả người cậu ta bị băng bó kín mít. Cả phòng bệnh chỉ có âm thanh của tiếng khóc của hai người trung niên khoảng 50 tuổi, cô ấy và một người đàn ông khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường chăm chú nhìn bọn họ.

Bất chợt cô ấy ngẩng đầu lên quay ra nhìn thấy tôi. Nhanh như chớp cô ấy lao ra túm lấy cổ áo tôi. Cả gương mặt trắng bệch toàn nước mắt, nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng giàn giụa trên gương mặt. “Anh trả lại em trai lành lặn cho tôi. Anh là đồ độc ác, anh đừng tưởng có tiền là bù đắp được tất cả. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao? Đồ mất nhân tính, anh là kẻ không có trái tim”.

Cô ấy cứ túm lấy cổ áo tôi lắc mạnh miệng không ngừng gào thét vào mặt tôi. Mấy người đi cùng tôi định ngăn cô ấy nhưng tôi cản lại. Đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy xúc động mạnh như vậy. Cô ấy không ngừng gào thét mắng chửi tôi, ánh mắt cô ấy làm cho tôi ám ảnh, nó vừa căm hận vừa đau khổ đến tột độ làm cho tôi dấy lên cảm xúc đau xót. Tôi đã sai thật ư?

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là trong chuyến khảo sát địa hình cùng với cấp dưới để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Vì đi quá sâu vào trong rừng mà tôi đã bị một cái bẫy thú kẹp vào chân. Cái bẫy thú như ghim vào tận xương bàn chân, quả thực rất đau. Cả ba thằng đàn ông loay hoay không biết giải quyết ra sao thì cô ấy xuất hiện như một vị cứu tính. Không nói một lời nào, cô ấy nhanh chóng tháo cái bẫy thú ra khỏi chân tôi, dùng mấy thứ lá cây có sẵn trong chiếc giỏ của cô ấy đắp vào chân tôi. Tôi chưa thấy kiểu sơ cứu này bao giờ, tôi hoảng hốt, cô ta đắp linh tinh gì vào chân tôi nhỡ nhiễm trùng thì sao. Tôi gạt cô ta ra, cô ta liền trừng mắt nhìn tôi “Nếu anh không muốn mất cái chân thì ngồi im” rồi tiếp tục băng bó vết thương. Con người ở đây thật kỳ quặc. Cô ấy dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng và chỉ cho chúng tôi trạm y tế xã rồi rời đi. Trước khi đi, tôi còn nghe thấy cô ấy lẩm bẩm “Họ sẽ phải trả giá cho việc làm này”. Tôi không biết câu nói đó ám chỉ ai. Mãi về sau tôi mới biết cô ấy ám chỉ mấy thanh niên trong làng hay đặt bẫy thú để bán cho mấy nhà hàng.

Sau đó tôi có gặp cô ấy một vài lần, nhiều nhất là ở trong rừng. Cô ấy thường đi vào rừng kiếm cây thuốc lúc buổi trưa hoặc xế chiều. Có lần gặp mặt cô ấy có hỏi han vài câu về cái chân của tôi. Tôi gần như đã đi lại được bình thường, lúc bị thương tôi không bị mất nhiều máu là nhờ thứ lá của cô ấy.

Có một lần vào buổi trưa, khi tôi đang lang thang ngoài bìa rừng, tôi hơi căng thẳng vì mấy dự án ở đây. Cách tôi mấy chục mét có tiếng la hét kêu cứu của trẻ con, tôi liền chạy ra xem sao. Chưa kịp biết điều gì đang xảy ra, tôi đã thấy bóng dáng một người con gái lao vụt xuống dòng sông cạnh bìa rừng. Dưới sông một đứa bé khoảng 6,7 tuổi đang ngụp lặn kêu cứu còn người con gái kia trông rất quen. Cô ấy, hình như cô ấy không biết bơi, mấy đứa trẻ trên bờ không ngừng la hét. Không cần suy nghĩ, tôi lao ngày xuống sông bơi ra cứu cô ấy, cô ấy vừa ho sặc sụa vừa cầu cứu tôi cứ đứa bé kia trước. Cũng may cả hai đều không sao. Cô ấy ôm đứa bé khóc nức nở, trong mắt hiện ra sự đau xót, sự sợ hãi nhưng rất đỗi dịu dàng. Tôi thấy ánh mắt này rất giống của mẹ tôi khi tôi gặp chuyện gì đấy. Ánh mắt của tình mẫu tử. “Hai mẹ con cô không sao rồi”, tôi an ủi khi thấy cô ấy nguôi ngoai. “Đây là học trò của tôi”, cô ấy trả lời tôi với ánh mắt đỏ hoe.

Sau đó tôi mới biết cô ấy nhận dạy dỗ những đứa trẻ tự kỷ và khuyết tật mà không nhận một đồng tiền công nào. Có chăng bố mẹ chúng đền đáp cô bằng bó rau, con cá chứ nhất quyết cô không nhận tiền. Cô kiếm sống bằng việc bán thuốc lá, đây là lý do tôi hay gặp cô ấy đi vào trong rừng. Có lẽ ngoài mẹ tôi thì đây là lần đầu tôi gặp một cô gái dịu dàng, nhân hậu như cô ấy. Một người luôn khát khao có một cuộc sống bình yên, lặng lẽ. Một người đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ở bên ta không phải toan tính điều gì.

Nhưng giờ đây có lẽ chính tôi là người đến khuấy động cuộc sống bình yên của cô ấy. Để thực hiện dự án ở đây, tôi đã tốn không ít tiền bạc cho việc lo lót cho chính quyền địa phương. Chính vì thế, việc cắt giảm chi phí ở một số việc khác là điều tất nhiên. Và tôi đã chọn cắt giảm chia phí ở việc bảo hộ lao động. Mỗi một công trình hoàn thành, thiệt mạng hay bị thương một vài người là điều khó tránh. Tôi luôn làm như thế, đúng là tôi đã coi rẻ mạng người, từ trước đến giờ tôi luôn thế. Không phải là tôi chưa từng bị mất đi người thân, vợ tôi và con trai tôi đã mất cách đây vài năm. Lúc đó tôi chỉ bất ngờ và hơi có chút hối hận nhưng tất cả lại đâu vào đấy. Đúng như lời cô ấy nói tôi là kẻ không có trái tim.

Hình ảnh có liên quan

Sau một hồi giằng co, mắng chửi tôi, người đàn ông đứng dựa vào tường từ nãy đến giờ cũng đến lôi cô ấy ra vì thấy cô ấy như sắp phát điên. Điều này tôi cũng cảm nhận thấy. Hóa ra đây là cảm giác khi bản thân bị mất đi người mà mình yêu thương. Từ trước đến giờ tôi chưa mường tượng ra được cái cảnh khi người mình yêu thương sẽ rời xa mình sẽ như thế nào. Vợ tôi? Có lẽ tôi không yêu cô ấy, có chăng chỉ là sự chiếm hữu.

Thật may em trai của cô ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng có lẽ cả đời này cậu ấy phải nằm trên giường. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác vui mừng cho một người xa lạ nhưng cảm giác ấy nhanh chóng chuyển thành sự đau lòng. Tôi biết có lẽ là do tôi đã mang trong lòng một thứ tình cảm với người con gái ấy.

Đúng là tiền, thứ mà tôi luôn vung ra mỗi khi gặp chuyện như vậy, không thế bù đắp được cho gia đình cô ấy. Vì thế tôi thường xuyên đến nhà thăm em trai cô ấy để chuộc lỗi lầm. Ban đầu tôi bị cô ấy xua đuổi nhưng dần dần về sau vì sự ngoan cố của tôi cô ấy đã chấp nhận để tôi đến đó thường xuyên.

Hôm nay, tôi lại đến thăm em trai cô ấy, giờ này thì cô ấy phải ở nhà chứ nhưng tôi không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Theo như mẹ cô ấy chỉ dẫn, tôi đi ra phía một bãi đất rộng, ở đây là nghĩa trang. Xa xa tôi thấy cô ấy ngồi thụp bên một nấm mộ, tóc tai lòa xòa trên vai. Tôi chầm chậm bước lại gần và nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tiếng khóc không to, không đau khổ, không trách móc như như những lần trước tôi chứng kiến. Nó vừa nhỏ để ôi nghe thấy, đó là tiếng khóc thế hiện sự dằn vặt, đau khổ khó diễn tả thành lời. Tiếng khóc làm cho tôi thấy nhói trong tim, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khôn tả. Ngay lúc này tôi muốn chạm đến bờ vai nhỏ bé đang run run kia. Cánh tay tôi dừng lại giữa không trung, một bàn tay khác giữa lấy vai tôi “Đừng chạm vào cô ấy”. Là người đàn ông tôi gặp ở phòng bệnh hai tháng trước và có gặp anh ta mấy lần ở nhà cô ấy.

Tôi và anh ta rời khỏi đó để lại cô ấy một mình bên nấm mộ. Anh ta rất thẳng thắn đề nghị tôi đừng tiếp xúc với cô ấy nữa. Anh ta nói tôi và cô ấy ở hai thế giới khác nhau, đừng đến và đảo lộn cuộc sống của cô ấy, cô ấy đã quá khổ rồi. Thông qua anh ta tôi mới biết được quá khứ đau buồn của người con gái ấy.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Trước kia cô ấy là một cô gái yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô ấy luôn nỗ lực phấn đấu để thi vào trường y, cô ấy rất thích y học cổ truyền. Nhưng cuộc đời không như là mơ, có những sự việc ập đến bất ngờ cuốn trôi đi tuổi trẻ và ước mơ của cô ấy. Năm cô ấy học lớp 12, 18 tuổi – cái tuổi đẹp đẽ của thời con gái, cô ấy đã bị một tên con trai làng bên làm nhục. Hắn mê cô vì sự xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang nhưng cô lại cự tuyệt hắn vì sự bặm trợn, hung hãn trong con người hắn. Hắn ta đã bắt cóc cô ấy và làm nhục cô, phá nát tuổi thanh xuân của cô ấy. Người ta tìm thấy cô ở trong rừng, cô nằm bất động hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, quần áo trên người rách tả tơi, cả người bầm tím. Nhìn cô vô cảm như cái xác không hồn. Những ngày tháng tiếp theo đó thật tồi tệ, cô ấy như một người điên, lúc thì la hét sợ hãi, lúc thì ngồi trầm tư với ánh mắt thất thần. Cô ấy không cho bất kỳ ai chạm vào người, nhất là con trai. Cô ấy nghỉ học khi chỉ còn hai tháng nữa là thì đại học. Thời điểm đó, cô ấy đã mang thai, bố mẹ cô ấy muốn cô ấy phá thai vì cô ấy còn trẻ, còn tương lai phía trước nhưng không ai mang cô ấy đi được, không ai chạm vào cô ấy được. Nhìn cô ấy không ai không đau lòng, lúc nào cô ấy cũng ngồi thu lu trong một góc nhà, lúc thì xoa xoa cái bụng của mình cười ngây ngô, lúc thì dùng tay đấm liên tiếp vào bụng may mà có người nhà ngăn cản lại. Dần dần nỗi đau trong cô ấy cũng nguôi ngoai phần nào, cô ấy là một người con gái mạnh mẽ, tự mình thoạt ra khỏi nỗi đau đó. Nhưng ông trời cứ luôn hành hạ cô ấy, không để cô ấy được sống bình yên như cô ấy mong muốn. Đứa con trai của cô ấy sinh ra mắc cứng tự kỷ, cô ấy luôn đổ lỗi cho bản thân và cũng vì thế mà cô dành một tình yêu thương vô bờ bến cho con. Tuy nhiên cách đây 3 năm khi đứa con trai của cô ấy lên 4 tuổi, nó đã bị chết đuối ở dòng sông gần rừng. Cô ấy dường như đã đi đến tận cùng của nỗi đau, tận cùng của nỗi khổ.

Kết quả hình ảnh cho buồn khóc

Nghe xong câu chuyện, có rất nhiều điều tôi muốn làm ngay lúc này. Tôi muốn tìm gã đàn ông kia và cho hắn một trận, một tên đốn mạt. Nhưng sau chuyện của cô hắn đã bỏ đi biệt xứ. Tôi căm hận hắn ta, tôi giận run cả người, tôi có cảm giác tôi có thể giết bất cứ ai ngay lúc này. Càng hận hắn ta tôi càng thương cô nhiều hơn, không ngờ cô đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Điều tôi muốn làm nữa ngay lúc này là ôm cô ấy vào lòng, cảnh cô ngồi bên nấm mộ thật cô đơn, lạnh lẽo.

Nhưng tôi chợt từ bỏ ngay ý nghĩ ấy, tôi bỗng nhận ra tôi cũng là một tên đốn mạt. Tôi có tư cách gì chứ? Chắc cô ấy cũng ghê tởm khi biết quá khứ của tôi, làm sao cô ấy chấp nhận ở bên một kẻ như tôi chứ. Chính tôi bây giờ cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cách đây 5 năm, vợ và con trai tôi đã lìa xa cõi đời này. Bằng một cách ghê tởm, bẩn thỉu nhất tôi đã ép cô ấy lấy tôi. Tôi và gã đàn ông kia giống cả nhau thôi, đều dùng một cách hèn hạ để chiếm đoạt một người con gái. Vợ tôi trước kia là một người con gái xinh đẹp, tươi vui. Tôi có chút thú vị với cô ấy nhưng cô ấy luôn tránh mặt tôi có lẽ vì tôi đã có tiếng là một kẻ lăng nhăng, đào hoa không bao giờ chịu dừng một bến. Tôi là một kẻ hiếu thắng, đối với những ai cự tuyệt tôi tôi càng phải chiếm hữu. Tôi đã cưỡng bức người con gái đó, không phải một lần mà nhiều lần với mục đích muốn cô ấy mang thai và phải cưới tôi. Và tôi đã đạt được mục đích đó. Tôi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của vợ. Lấy cô ấy về nhốt trong “lồng son”, còn tôi thì vẫn lao đầu vào với các dự án kiếm tiền và ngoại tình bên ngoài. Tôi chưa từng yêu vợ tôi, đối với vợ tôi tôi chỉ có sự chiếm hữu. Ngay cả khi vợ tôi mất trên bàn mổ vì khó sinh tôi cũng không hề đổ một giọt nước mắt. Tôi là kẻ không có trái tim đúng như lời cô ấy nói với tôi. Bản thân tôi bẩn thỉu như thế làm sao có thế chạm vào cô ấy được. Dù là chạm vào thể xác hay tâm hồn cô ấy tôi đều không xứng đáng.

Cuộc đời cô ấy đã quá khổ đau rồi, tôi không muốn xáo trộn nó. Đúng là tôi và cô ấy ở hai thế giới khác nhau, tôi chắc gì đã đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên và tôi cũng mong muốn là lần cuối cùng tôi chấp nhận từ bỏ một tứ gì đó. Tôi muốn gặp cô ấy lần cuối. Tôi quay trở lại nghĩa trang, lúc này trời đã nhá nhem tối, cô ấy vẫn ngồi đó nhưng không còn tiếng khóc nào nữa. Tôi cứ đứng như thế, đứng đằng sau cô ấy, chỉ cần thế này thôi. Một lúc sau cô ấy đứng dậy, cô ấy không bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, có lẽ cô ấy đã biết tôi đứng ở đó. Bất chợt cô ấy ôm lấy tôi, gục đầu lên bờ vai tôi. Tôi bất ngờ, thực sự rất bất ngờ, tôi đứng sững người ra, trái tim như ngừng đập. Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy thật nhẹ nhàng. Cô ấy càng xiết chặt vòng tay bên eo tôi như muốn tìm một chỗ dựa dẫm sau bao nhiêu năm tự mình gánh chịu nỗi đau. Tôi cũng vòng tay ra ôm cô ấy vào lòng. Đôi khi tình yêu không cần phải nói lên bằng lời. Chúng tôi cứ đứng thế rất lâu, rất lâu không ai nói với ai điều gì nhưng cảm giác như đã nói với nhau rất nhiều.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Sau hôm đó, tôi không đến nhà cô ấy nữa, chúng tôi không giữ bất kỳ một mối liên lạc nào với nhau. Cũng sau hôm đó, tôi mới biết tôi là người đàn ông đầu tiên cô ấy chạm vào suốt 7 năm qua. Mẹ cô ấy nói cô ấy chỉ bên ai nếu người đó cho chô ấy cảm giác an toàn, bình yên. Có lẽ tôi đã mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn nhưng bình yên thì không. Cuộc sống của tôi là một chuỗi phức tạp, là sự lừa lọc và tính toán. Thế là tôi và cô ấy cứ lặng lẽ xa nhau, tôi không thể lôi cô ấy vào cuộc sống hỗn độn của tôi được. Cô ấy là một người thực tế và hiểu chuyện nên cô ấy sẽ chọn được cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không thể đem lại cho cô ấy cảm giác bình yên được, thứ mà cô ấy luôn khát khao. Người có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc chắc không ai khác là người đàn ông đã kể cho tôi quá khứ của cô ấy.

Lần nào gặp anh ta tôi cũng thấy được trong ánh mắt mà anh ta nhìn cô ấy có cái gì là nồng cháy nhưng dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh ta là một người đàn ông tốt, anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Từ tận đáy lòng mình tôi mong cô ấy sẽ nhìn ra và chấp nhận anh ta. Điều đấy đã xảy ra vào một ngày không xa.

Hôm nay là ngày khai trương dự án biệt thự liền kề mà tôi là chủ đầu tư. Ở một khuôn viên rộng lớn, đang có rất nhiều người vây quanh để chứng kiến một điều náo nhiệt sắp diễn ra.

“Em đồng ý làm vợ anh nhé?” Chàng trai quỳ gối, mở hộp nhẫn trước mặt người con gái. Mọi người xung quanh háo hức chờ đợi, nhiều người hô vang đồng ý đi. Tôi cũng đang mong chờ người con gái ấy trả lời.

Cô ấy có vẻ rất bối rối, phải một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Cô ấy hơi ngửa mặt lên bầu trời, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô ấy khẽ thở ra lấy hơi nói “Em đồng ý” và nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó. Vẫn giữ nguyên nụ cười, cô ấy quay sang tôi như biết trước tôi đứng ở đây. Vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng tôi còn thấy được sự mong chờ của cô ấy từ nơi tôi. Tôi hiểu cô ấy muốn điều gì, cô ấy mong sự rộng lượng ở tôi và cô ấy mong tôi sẽ chúc cô ấy hạnh phúc. Tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười, nụ cười giống như của cô ấy, một nụ cười tự nhiên nhất.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau