Thoát[X]

Cha và con gái!

Năm 9 tuổi, ba mua tặng nó một món quà góp nhặt được từ những đồng lương ít ỏi – chiếc đồng hồ bằng dây mắt xích – phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.

Vào cái hồi ấy mà nói, có được chiếc đồng hồ đeo tay so với chúng bạn là oách lắm rồi. Làm bộ cho oai chơ nhiều lúc ai hỏi mấy giờ cũng đưa tay lên nhìn nhìn rồi đoán đại. Chặc, lần đầu biết xài đồng hồ kim mà.

16 tuổi vào cấp 3, cách nhà tầm 10cây số. Lần đầu tiên nữ sinh cấp 3 ra dáng thiếu nữ. Mặc áo dài trắng tinh khôi thế kia mà mỗi tội đi chiếc xe đạp cà tàng, cũ rích.

Ba nó thấy thương, ko đành lòng, bán hết mấy gánh thóc gắng mua cho nó chiếc xe đạp Asama. So với đám bạn trường làng, nó ko cao nhưng khối đứa phải ngước nhìn, vì chiếc xe của nó cao vót, mới toanh so với mấy con xe mini lẹt tẹt, hay vì thần thái của nó nhỉn hơn hẳn so với lúc nó đạp chiếc xe cà tàng,hoặc cũng có thể là trong nó thướt tha, dịu dàng hơn khi mặc áo dài mà ko phải xắn tà xoắn tít, vì sợ bị cuốn vào xích xe. Ohh, chắc nó sung sướng quá rồi tự ảo tưởng ra đủ thứ lý do í mà. Nhưng dù sao cũng thầm cảm ơn ông ba tâm lý nhất hệ mặt chời.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học, cũng là lần đầu xa nhà, đặt chân đến 1 thành phố phồn hoa. Tuy chưa thể tự túc nhưng cũng biết thế nào là tự lập.
Nó hình dung đến hình ảnh một con bé nhà quê lên phố, chắc i chang Hai Lúa trong mấy vỡ hài từng khiến nó cười nắc nẻ. 18 tuổi, nói tiếng địa phương đặc quẹo, ko biết xài điện thoại, còn ko biết chạy xe máy mới đau chơ. Sắp xa nhà mà ngây thôi thế thì thôi.
Đêm đó,mọi người tổ chức một bữa tiệc hoành tá tràng để ngày mai nó lên đường. Chuẩn bị đến giờ ăn,đông đủ hết rồi mà ba nó chưa về.

Thì ra, ba nó về trễ là vì bận đi chọn cho nó một món quà, mà chắc là lần đầu tiên đi mua đồ công nghệ nên loay hoay hơi lâu- một con samsung nắp gấp, đủ chức năng ko kém cạnh smartphone bây giờ là mấy.
Còn ba nó, vẫn xài cái đt cùi bắp lờn hết cả bàn phím. Mà cũng nhờ cái đt cùi bắp ấy, nó bị ăn chửi mấy lần vì cái tội suốt ngày có mấy thằng bợn nam: “alo, chú cho con gặp con gái chú…” balabala… Chỉ vì hết thời học sinh, cứ xin sdt để giữ liên lạc, mà thực ra là mấy ổng tỏ tình tán tỉnh nên nó mới bị ăn chửi.Giờ tự nhiên có cái đt ko phải nghe ké, sung sướng lắm chứ bộ.

Rồi, buổi chiều hôm đó, sau khi mẹ nó gói gém đồ đạc cho nó xong, ba chở nó lên ga tàu, dặn dò đủ thứ. Chỉ còn sót lại và vệt nắng nơi cuối trời, hoàng hôn và những cuộc tiễn đưa khi tàu lăn bánh buồn tê dại. Nó nghe mùi vị cay cay nơi sóng mũi, hay nghèn nghẹn trong cổ họng vì ko thể bật lên lời.

Thắm thoắt năm một, năm hai, năm ba rồi năm cuối nó tốt nghiệp đại học. Đã có hàng trăm,hàng trăm lần ba nó đèo sau lưng tiễn nó lên ga tàu, bến xe, hàng trăm lần đứng đó trong cái nắng oi ả hay dầm mưa tơi tả với vẻ mặt rạng rỡ đón nó về. Mỗi lần ba nó đèo trên con đường ngoằn nghèo quen thuộc ấy, nó mường tượng cảnh một ngày nào đó sẽ ngồi trên oto về nhà mà ko cần ba nó đưa rước. Đúng là điều nó mường tượng cũng xảy ra thật, sau này hay bắt taxi về đó mà. Nhưng vẫn ko thích bằng cảm giác ngồi sau lưng ba nó, nhìn trời, nhìn đất tha hồ tưởng tượng, rùi bỗng chằm ngăm nhìn khi thấy cổ áo ba nó bị mốc rồi.

Bao nhiêu năm trôi qua trên ghế giảng đường, da ba nó đen nhẽm, lưng gầy còm, trán nhăn nheo, tóc bạc đi tá cọng. Tại nó hay ngồi sau lưng nên soi kỹ lắm. Tự nhiên thấy xót xa chi lạ, thương vô bờ bến.

Thì ra món quà ba nó dành tặng, ko chỉ là cái đồng hồ, chiếc xe đạp, cái đt mà là… cả một đời sương gió. Có những món quà,mà bây giờ nó dư khả năng mua dành tặng lại ba nó. Nhưng, những nhọc nhằn, vất vả, hy sinh ngày ấy đến bây giờ và suốt cuộc đời này nó chẳng bao giờ mua được. Ấy thế mà, ba nó tặng miễn phí hết cho nó, cả một đời ko oán than.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT