Thoát[X]

Câu chuyện của hồi ức

Blog tam suCó một dạo nọ, tôi cứ thích ngồi một mình. Đeo tai nghe và nghe những bản nhạc thật buồn, thói quen đó ăn sâu vào tôi như thể nếu có một ngày tôi không làm điều tương tự có khi tôi không sống được cũng nên.

Mọi thứ cứ nhàm chán trôi qua cho tới một ngày bạn xuất hiện. Cho dù lúc đó tôi biết bạn cố tình. Đúng vậy! Là bạn cố tình muốn khuấy động cuộc sống yên tĩnh của tôi lên. Bạn lôi tôi từ trong bóng tối ra ngoài nắng chói chang bất chấp tôi cố kháng cự ra sao.

Bạn quá nổi bật, tất nhiên- tôi thì trái ngược hoàn toàn. Và ngần ấy khoảng thời gian, tôi vẫn không thể giải thích được lý do bạn muốn bước vào cuộc sống của tôi. Kể từ đó, tôi sống trong sự ngưỡng mộ của những cô gái khác vì sở hữu được sự quan tâm từ bạn…Thế nhưng những điều đó với tôi hoàn toàn không ý nghĩa, bạn càng muốn đến gần thì tôi lại càng tìm cách đẩy bạn đi xa. Điều gì tới cũng đã tới. Lúc tôi nhận ra tôi cần bạn hơn bao giờ hết cũng là lúc bạn không còn ở đó để chờ đợi tôi. Ngày bạn lướt qua tôi, tôi thấy phía sau bạn là một cô gái. Cô ấy xinh hơn tôi rất nhiều và tôi mừng cho bạn. Hơn hết, tôi thấy may mắn vì tôi chưa kịp nói với bạn là tôi yêu bạn.

Bẵng đi một thời gian, ký ức của tôi vẫn còn có bạn. Một ngày, có người nói với tôi rằng những gì tôi thấy trước đây không phải là sự thật, tất cả chỉ là một màn kịch bạn dựng lên để thử lòng tôi. Bạn biết cảm giác của tôi khi nghe được điều đó nó như thế nào không? Tôi thấy chúng mình khổ sở quá đỗi bạn à! Cả hai đã từng đau những niềm đau giống nhau, đau trong sự nghi hoặc? Vậy đấy! Chúng ta vô duyên đến thế là cùng bạn nhỉ?
Tôi vẫn thấy may mắn vì tôi không nói cho bạn biết là tôi yêu bạn!

Trước bạn, tôi chưa hề có một cuộc tình nào sâu đậm. Ấy vậy mà tôi rất sợ khi phải nói lời yêu một ai đó. Với tôi, khi nói được tôi yêu ai -có lẽ đòi hỏi một sự dũng cảm không ngừng nghỉ. Tôi có thể tám chuyện hàng giờ với tụi bạn thân nhưng tuyệt nhiên không có chuyện tôi mở lòng mình tỉ tê với bất cứ ai. Không phải vì tôi không tin tưởng họ, mà có chăng là vì tôi thấy bất an. Có lẽ vậy! Bất an đến độ tôi thích co cụm trong thế giới của riêng mình. Tôi sợ có người nào đó bước tới làm tôi yêu họ rồi khi tôi định nói cho họ biết thì họ lại rời bỏ tôi như cách bạn đã làm- dù tôi biết những gì lúc trước chỉ là tôi tự tô vẽ thêm từ cái kịch bản được bạn dàn dựng sẵn.

Một dạo khác, tôi gặp một người khác. Người mang hơi thở ấm_tôi tạm gọi là như vậy. Người mang hơi thở ấm đem đến cho tôi cả một bầu trời tươi mới. Họ mạnh mẽ, dứt khoát và cuồng nhiệt. Tuy họ không quan tâm tôi nhiều như bạn nhưng bên họ tôi thấy ấm áp lạ thường. Và trong một lần vô tình, tôi lại nói tôi yêu họ. Dẫu trong thực tâm tôi biết tôi đang dối chính lòng mình. Nhưng sau tất cả, chí ít họ xứng đáng được nghe những từ đó.

Tình cờ tôi gặp lại bạn, chẳng biết lúc đó bạn có thấy tôi không? Nhưng tôi còn nhớ rất rõ- bạn vẫn phong cách cũ, sơ mi phối jean. Con người ta thật lạ, bạn có tin vào giác quan thứ 6 không? Tôi thì rất tin bạn ạ! Hôm đó tự dưng tôi hồi hộp, mặt mày tôi nóng ran y hệt lần tôi thấy bạn đi với người con gái khác và sau đó tôi thấy bóng dáng bạn. Tôi bất động ngay giây phút ấy, đầu óc tôi chỉ xuất hiện một câu hỏi: Tại sao bạn lại ở đây? Kể ra tôi cũng hèn nhát thật, tôi chọn cách trốn chạy. Tôi không muốn chúng ta gặp lại nhau như thế và càng không muốn chào hỏi xã giao. Một vài ngày sau hôm đó tôi có quay lại nhà sách đó, tôi cũng không giải thích được tại sao tôi lại quay lại. Chỉ là tôi nghĩ, tôi vẫn hi vọng có thể gặp lại bạn để hỏi bạn sống có tốt không? Để cho bạn thấy cuộc sống bây giờ của tôi rất ổn. Nhưng tôi không có cơ hội để làm điều đó.
“Có người gửi cho em cái này?” Cô nhân viên vừa nói vừa đưa cho tôi một mảnh giấy. Bên trong mảnh giấy có một dòng chữ ngay ngắn, nét chữ không lẫn lộn vào đâu được… “Anh biết em sẽ lại đến. Anh sẽ rời Việt Nam một thời gian rất dài. Hi vọng em cho anh được nhìn em lần cuối. Cô bé à! Nếu trái tim em có tôi thì xin em hãy nói cho tôi biết? Chiều nay thư viện tỉnh, tôi chờ em!”

Chiều hôm đó, tôi không đến gặp bạn mà thay vào đó tôi gặp người mang hơi thở ấm để nói tiếng chia tay. Bạn biết vì sao tôi làm như thế không? Không phải vì bạn, càng không phải vì tôi. Mà vì người mang hơi thở ấm đấy bạn ạ! Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thật là như thế, người mang hơi thở ấm yêu tôi quá đỗi, tới mức tôi thấy áp lực bởi tình cảm này. Tôi cứ sợ nếu cứ tiếp tục yêu rồi sẽ có ngày họ lại đau đớn đến tột cùng. Sự xuất hiện của bạn chỉ giúp tôi thêm quyết tâm cho những dự định của mình, quyết tâm buông bỏ, không ích kỷ cho tình cảm của bản thân. Có lẽ nên nói tiếng cảm ơn bạn! Tôi không chọn bạn vì giữa chúng ta không hề có duyên, chút duyên mỏng manh (nếu có) cũng chỉ đủ để cả hai hoài nghi về tình cảm của nhau. Lý do quan trọng nhất là vì bạn quá hiểu tôi, tôi thì chúa ghét ai hiểu quá rõ về mình.

Một dạo khác nữa, tôi bắt đầu tình yêu với người yêu hiện tại. Cái này thì chắc do tôi với người này có duyên. Tôi gọi họ là Anh. Anh quan tâm và chiều chuộng tôi đúng mực, tôi nghĩ tôi đã yêu Anh, nhưng cho tới khi tình cảm trong tôi đủ nhiều tôi vẫn không nói cho Anh nghe tôi yêu anh, bất kể Anh có thắc mắc lý do tại sao như thế? Tại sao ư? Rõ ràng tôi yêu Anh mà. Và trong một lần chúng tôi cãi nhau, tôi buộc miệng nói tôi yêu Anh. Có thể với Anh đó không phải là thời điểm để nghe những từ đó, nhưng với tôi đấy là lúc tôi hiểu tôi cần Anh như thế nào? Tôi cảm thấy may mắn vô cùng khi tôi nói tôi yêu Anh.
Tôi không có ý định kể cho Anh nghe về bạn, vì giữa chúng ta vốn dĩ chưa hề có sự bắt đầu. Với lại tôi cũng không muốn bạn xuất hiện trong cuộc tình giữa tôi và Anh, cho dù chỉ là qua vài ba câu chuyện.

Anh cũng có một quá khứ, mà theo đánh giá của tôi là khá đồ sộ. Anh làm tôi buồn nhiều về cái cách Anh xử lý những gì thuộc về quá khứ của mình, những lúc như thế tôi lại nghĩ đến bạn. Nếu bạn là Anh chắc bạn chẳng bao giờ để cái đầu bé xíu của tôi nhọc nhằn vì những thứ vô bổ như thế. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đang hối hận về quyết định của mình. Tôi yêu Anh, yêu chính con người của Anh!
Hóa ra cuộc đời này vốn dĩ rất thú vị! Nếu lúc trước tôi nói tôi yêu bạn và rồi chúng ta yêu nhau thì có khi tôi chẳng có cơ hội yêu Anh. Nếu điều đó xảy ra thì nó mới là thứ làm tôi hối hận, vì người tôi thật sự cần là Anh. Cảm ơn Đời, cảm ơn Anh!

Oải hương.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau