Cảm ơn cậu

( Blog Tâm Sự ) Sống khép mình là những gì tôi đã trải qua trong một thời gian dài. Thì vẫn có bạn bè đó, nhưng chẳng có được mấy đứa thân.

Ảnh minh họa

Cả ngày của tôi chỉ có đi làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tối về chỉ ru rú trong cái phòng trọ bé tí ti. Chẳng trò chuyện cùng ai, cũng chẳng bao giờ rủ ai đi chơi và được ai đó rủ đi chơi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể sống như thế này được, đây là đang tồn tại chứ có phải sống đâu, mình vẫn còn trẻ mà, sao phải sống như vậy. Nhưng lại chả có cái dũng khí để phá đi cái vỏ bọc ấy. Rồi đến một ngày, con bạn thân hồi cấp ba của tôi chuyển đến ở cùng tôi, nó cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác, nó đưa tôi đi chơi, đi phượt, giới thiệu bạn bè của nó cho tôi, cho tôi tụ tập với nhóm của nó, thời gian đầu tôi thấy mình thật lạc lõng, như đến một thế giới khác vậy. Tôi thấy mình không thể nào hòa nhập được.

Nhưng cái khát vọng thay đổi vẫn ẩn kín trong tôi bùng cháy, có lẽ nó vẫn cháy chỉ là âm ỷ thôi, và khi gặp được thời cơ tốt, nó bùng len mãnh liệt, gạt bỏ sự ngại ngùng sang một bên, nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới tôi thay đổi, tự tin hơn, năng động hơn và tỏa sáng hơn. Đến giờ phải cảm ơn cậu, người đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều.

Hi vọng những người giống như tôi trước kia có thể có được một người bạn như cậu đã ở bên cạnh tớ thời gian qua.

GÓP Ý BÀI VIẾT