Thoát[X]

Cảm ơn em – thanh xuân của anh

 Gửi em, công chúa của anh!

Anh biết yêu xa không phải là một điều dễ dàng. Anh cũng đã từng thích một người, nôm na là mối tình đầu. Thứ tình cảm đầu tiên chứa đựng những ngây ngô của một thời áo trắng chưa một lần nắm tay đàng hoàng. Tất cả chỉ là những tin nhắn quan tâm, những lần vui đùa cùng lũ bạn hay đơn giản chỉ là bước cùng nhau trên một con đường. Tình cảm cứ thế lớn dần theo năm tháng. Cho tới ngày người ấy chuyển lên phố học, anh bước vào một con đường mới, cái mà người ta gọi đó là “Yêu xa”.

Cảm ơn em - thanh xuân của anh

Cảm ơn em – thanh xuân của anh

Ngày qua ngày, anh càng bước càng xa con đường của người ấy. Và kết thúc thì anh chẳng còn thấy bóng dáng người trên con đường ấy nữa. Anh nhận ra rằng, điều mà “yêu xa” đem đến, là những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, là những khoảng trống mà cả ngàn tin nhắn cũng chẳng thể lấp đầy, là bất lực vì khoảng cách và thời gian không cho phép. Một chút buồn, một chút lo lắng, một chút hoang mang, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.

Anh từng từ chối em vì anh biết em là một người con gái tốt và em xứng đáng có một mối quan hệ tốt đẹp hơn là “yêu xa”. Anh không muốn em phải trải qua những cảm giác anh đã từng. Anh càng không muốn vì anh mà em chịu tổn thương. Thế nhưng, có lẽ anh đã lầm. Cảm xúc là một thứ gì đó rất khó nắm bắt. Anh đã thua và chấp nhận nghe lời con tim dẫn lối đến bên em. Nếu như sinh nhật là một ngày của những vui vẻ và hạnh phúc thì đối với anh có em bên đời ngày nào cũng sẽ là ngày sinh nhật.

Em à! Đừng quan trọng việc bản thân em thế nào để rồi cảm thấy tự ti. Lâu dần cái tự ti ấy sẽ phá hỏng tất cả mất. Khoảnh khắc anh chấp nhận bên em cũng là lúc anh chấp nhận mọi thứ của em ở hiện tại. Anh không ép em phải như thế này mãi. Nếu em cảm thấy chưa hài lòng, em có thể thay đổi, một chút thôi nhé. Vì khi em là chính em, em đã là một cá thể đặc biệt rồi. “Có xứng đáng với anh hay không?” Đừng bao giờ hỏi vậy. Khó khăn lắm mới tìm được nhau, giữ gìn làm sao, trân trọng thế nào, bức tranh mình vẽ sẽ có bao nhiêu màu sắc, chuyện chúng mình sau này sẽ được kể ra sao … mới là điều quan trọng.

Em hãy luôn nhớ rằng:

Nếu một ngày, em không còn thương nữa. Nói cho anh lí do tại sao và cho anh cơ hội để giải thích nhé. Anh không muốn mất em. Vì vậy, anh sẽ cố gắng, để em thương anh, một lần nữa!

Nếu một ngày, em mệt mỏi khi ở bên anh. Nhớ nói với anh vì dù anh đã rất cố để thấu hiểu, vẫn có những điều anh không thể hiểu được. Tuyệt đối đừng im lặng. Anh sợ rằng cứ tiếp tục im lặng rồi sẽ đến lúc lặng im mãi mãi.

Nếu một ngày, người mặc vest trắng rót rượu tháp ly trong lễ cưới của em không phải anh. Em phải biết rằng đám cưới là nơi “Beautiful in white” vang lên chứ không phải là “Vợ người ta” hay bài gì khác tương tự.

Nếu một ngày, anh không còn thương em nữa. Hãy nhắc anh nghe lí do ta bắt đầu. Nhưng có lẽ em sẽ không có cơ hội đó đâu vì ngày ấy sẽ không tồn tại.

Nếu một ngày, anh không còn nữa … Em phải mạnh mẽ và sống tiếp nhé! Không còn anh càm ràm, lải nhải nữa thì em phải tự chăm sóc mình. Em phải yêu lấy thân thể và tâm hồn mình. Đừng thức khuya, đừng bỏ bữa, đừng một mình đi bộ dưới trời mưa. Và đừng … đừng bao giờ chết vì một thằng con trai nào cả. Chẳng thằng nào xứng đáng để em chết vì nó đâu. Ngốc à!

Phía trước sẽ còn quãng đường rất dài, em cứ an tâm nắm lấy tay anh, có thể không đủ sức để cân cả thế giới nhưng anh chắc rằng mình đủ sức để bảo vệ em và lo cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Cảm ơn em vì đã đến bên anh và cho anh nhiều điều hơn tất cả!

Thương.

Osin của em.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau