Thoát[X]

Cảm ơn cậu đã đến giữa thanh xuân của tôi

( Blog tam su ) Lưng chừng những năm tuổi hai mươi, khi thanh xuân tôi được trải nhiều sắc, nhiều hương với tình yêu đầu. Mọi thứ ùa đến vào những năm tháng này cứ ngỡ là mơ, chút ngây thơ tình đầu, chút mơ hồ yêu thương mang niềm tin lớn trao gửi người lạ có mối duyên gặp nhau khúc quanh nào đó tươi đẹp của cuộc đời.

Chàng trai!

Cách cậu xuất hiện những ngày hai mươi của tôi như cơn mưa phùn cuối Đông, nhẹ nhàng nhưng vấn vương áo ai ngang phố ướt nhẹ, có chút lạ lẫm, chút ngại ngùng, chút tinh khôi không gợn sạn cát xô bồ.

Cách cậu mỉm cười nhẹ nhàng gõ cửa yêu thương tim tôi ngụp sâu nhiều ngày dài trước đó, cách cậu nheo đôi mắt một mí đáng yêu làm những tích tắc ngắn ngủi bên cậu trở nên đáng yêu vô cùng.

Cách cậu năng động với đôi giày vải chạy vội ùa ôm tôi trong những chiều mưa hò hẹn vỗ về hơi ấm con tim nhiều ngày khó khăn mở lòng yêu thương. Cách cậu gượng gạo, bối rối khi nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, cách cậu bẽn lẽn cúi đầu trước nụ cười của tôi.

Cảm ơn cậu đã đến giữa thanh xuân của tôi

Cái cách cậu chẳng ngần ngại để hình tôi thật trang trọng góc bàn làm việc giữa văn phòng ,cách cậu kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, cách cậu quan tâm tới tôi, sẻ chia cảm xúc cùng tôi, chịu đựng những khó chịu tôi trút bỏ vào vai cậu.. mọi thứ đều như một cơn gió lạ, mang lại cảm giác rất tươi vui, cũng rất đỗi dịu dàng.

Mọi thứ quanh tôi trở nên thật khác lạ từ ngày cậu xuất hiện. Và cứ như thế,cách cậu trò chuyện, cách cậu khiến u ám quanh tôi tan biến sau chuỗi ngày dài bon chen những bộn bề cuộc sống. Mọi thứ như những cơn mưa dịu mát, trong veo rất đỗi yên bình.

Thế giới của tôi trước ngày cậu bước đến vốn dĩ thật đơn giản với riêng tôi. Ngày qua ngày tôi co tròn thanh xuân tôi với cô đơn màu điệu sắc. Tôi tự vùng vẫy với đủ đam mê không vướng bận nghĩ suy của người thương. Tôi gọi cô đơn những ngày trước của tôi là sự tự do. Ừ thì có thể đôi lúc thật đơn điệu, nhàm chán với những lịch trình chưa bao giờ thay đổi của riêng tôi, có những lúc lạnh lẽo một mình ước muốn có người chở che, có những ngày mỏi mệt đôi chân trước những ghồ ghề cuộc sống muốn tựa vai yêu thương thở than tiếng lòng, có những phút trĩu lòng ích kỉ ghen tị với hạnh phúc của người ta, có những khi muốn bớt bướng bỉnh để mở lòng đón nhận yêu thương. Nhưng, không phải vì tôi chọn cô đơn, muốn sở hữu tự do ấy hay khó khăn để mở lòng mà tôi chấp nhận bỏ lỡ nhiều người yêu tôi để đợi chờ con tim chân thành nhất gõ cửa yêu thương tôi.

Tôi vốn dĩ chưa bao giờ tin vào chữ duyên hay mối tình nợ mà bao người vẫn đặt nó vào tình yêu cho đến ngày cậu đương chân cùng lối cuộc đời tôi. Giữa bao yêu thương, giữa bao người, tôi rung động trước cậu. Chẳng phải vì những bóng bẩy từ vẻ ngoài mà yêu thương chân thành sâu trong tim cậu chạm đến con tim tôi. Mối duyên chưa nợ tôi đã đợi chờ nhiều ngày dài tuổi trẻ để thật tinh khôi chờ ngày cậu đến.

Chàng trai, giữa thanh xuân này, cảm ơn cậu đã đến!

© Sam Thái – blogradio.vn

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau