Thoát[X]

Cái giá của sự trưởng thành và triết lí viên kẹo

Nếu tôi nói: ” Trưởng thành là sự cô đơn ! ” Sẽ có bao nhiêu người có cùng quan điểm với tôi?

Thật vậy, tôi có lần đã nghe Jack Ma nói rằng:

– Khi bạn bắt đầu một sự nghiệp, có thể bạn không tin, nhưng những người tin tưởng bạn đầu tiên lại chính là những người xa lạ. Bạn bè sẽ dè chừng bạn. Thậm chí, người bạn thân sẽ xa cách bạn. Bạn nhậu sẽ người vứt bỏ bạn trước tiên. Người khinh thường bạn nhất có  khi là những người bạn cùng chung bàn hoặc tồi tệ hơn đó là những người thân trong chính gia đình bạn.

-Tới một ngày, khi bạn thành công với sự nghiệp của mình. Và khi dùng tiền mời người khác đi ăn, bạn sẽ nhận ra rằng, họ là những người bạn chẳng mấy thân thiết . Còn tri kỉ của bạn đang nơi nào ?

– Những ngày làm việc cật lực ! Những bữa tiệc thâu đêm ! … Cuối cùng, bạn mới nhận ra mình vẫn là người cô đơn trong cuộc đời này.

– Một mình trên con phố dài vắng người qua, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt , hay bóng sáng le lói từ phòng ngủ căn hộ nào đó phát ra.

– Một mình đi qua những ngày lễ không ai ở bên , hay đơn giản như một tin nhắn cũng không có.

– Bạn chợt nhận ra, trên cuộc đời này chẳng có mấy ai quan tâm chúng ta. Vậy nên, để sống tốt, ta nên học cách sống tốt với bản thân mình trước.

– Không ai đến và yêu thương bạn, hãy tự làm điều đó trước tiên. VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG

– Có nhiều khi ta cần một ai đó như tri kỉ để dãi bày tâm sự, nếu không có, hãy để những dòng tâm sự đó lên trang giấy. Kì thực ,ta không nên phơi bày mọi thứ cho mọi người thấy,đơn giản là vì, người có thể cảm thông cùng bạn trên thế giới này không có nhiều . Vì vậy, không nên để mấy người không mấy thân quen nhìn thấu được cảm xúc của bạn. NHẤT ĐỊNH bạn phải học cách trân trọng bản thân.

Trưởng thành là khi ta học được cách thương mình từ cách thương người.

Hư danh chỉ là phù du

Hãy sống chân thật nhất, đừng phí hoài thời gian để lấy lòng người khác, BẠN LÀ CHÍNH BẠN, là bản ngã duy nhất.

Hãy sống tỉnh táo để làm việc nhưng mơ hồ để làm người, bởi lẽ có những chuyện không rõ sẽ khiến bạn rối rắm , nhưng khi nhìn rõ lại, bạn lại thấy đau lòng.

Con người rồi cũng sẽ thay đổi, sự việc nào rồi cũng sẽ tiến hóa. Nếu không điều khiển được nó, hãy để nó thuận theo tự nhiên, rồi tự bản thân chuyển động theo nó để không rơi ra ngoài.

Nói đến đây, bất giác tôi lại nhớ đến “ Triết Lí Viên Kẹo ”  .

Chuyện kể rằng mỗi ngày bạn cho một đứa trẻ ăn kẹo, bạn làm như vậy thường xuyên và vui vẻ , đứa trẻ ấy cũng rất yêu bạn. Đến một ngày, bạn thôi không cho nó kẹo nữa, đứa trẻ ngày một thay đổi qua mỗi ngày, nó thấy bạn là kẻ keo kiệt, xấu xa, thậm chí nó sẽ rêu rao nói xấu bạn khắp nơi.

Tổng hợp lại, ” Triết Lí Viên Kẹo ” cho ta một điều rằng

Khi ta cho ai đó một thứ gì đó, nhiều khi người ta không coi đó là món quà mà mặc định đó là trách nhiệm của bạn. Tới khi bạn không cho họ thứ đó nữa, họ có thể sẵn sàng trở mặt với bạn

Càng trưởng thành, con người càng học cách chống đỡ mọi khó khăn ập đến, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhưng lại bỏ quên cách yêu bản thân mình. Vì vậy, đừng tỏ ra quá hào phóng, tài giỏi, … bởi rất nhiều người cho rằng những điều bạn làm là điều hiển nhiên khi bạn cố gắng làm  hay tình nguyện làm cho họ. Khi bạn không làm được điều đó nữa, dù bạn có buông xuôi, bỏ cuộc… cũng chẳng ai quan tâm bạn đâu, có khi còn đem lòng oán trách bạn. Trong mắt họ, những việc bạn làm đều là tự nguyện, một điều hiển nhiên.

   BẢN CHẤT CỦA TRƯỞNG THÀNH LÀ CÔ ĐƠN!  Hãy học cách yêu lấy mình!

Trưởng thành là biết tận dụng đúng lòng tốt của mình chứ không phải đem phân phát vô tội vạ – đó là “triết lí viên kẹo”

Bút danh: mr.Bắp

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT