Buông !

( Blog tam su ) Một ngày trái tim băng giá của ta mở lòng với ai đó, cảm giác ngại yêu, ngại thương, sợ một kết thúc buồn sẽ xảy ra, trao trái tim cho ai đó là một mực sẽ tin tưởng.

Nhưng rồi linh cảm của người con gái không bao giờ sai, trái tim ta lại bị tổn thương, lại chai sạn vì một người ban đầu là người dưng. Ta yêu bằng cả con tim, dành hết cả nhiệt huyết tuổi trẻ để mong nhận lại được yêu thương, nhận lại được sự ấm áp, bình yên.

Nhưng rồi nhận lại yêu thương là bao, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi của cả hai bên. Không đủ cảm thông, không đủ sâu sắc hay chăng tình yêu không đủ lớn để cả hai đi xa hơn. Khoảng cách không là gì nếu như ta xem nhau là tất cả. Câu nói đó luôn đúng. Một người toàn tâm toàn ý vì người mình yêu nhưng đáp lại là sự vô tâm, hời hợt. Liệu như thế có đáng với bản thân không? Chắc kết thúc để bản thân trước khi quá đau, quá lụy, thà đau một lần còn hơn là âm ỉ mãi.

Yêu mà đòi hỏi không được nhõng nhẽo, không được làm nũng, như thế có bất công không? Với thế giới ngoài kia, em đã là một cô gái mạnh mẽ, đã phải đương đầu với bao sóng gió. Cảm giác em muốn được chở che, muốn được thấy mình bé nhỏ mà khó thế hả anh? Thế em  cần gì anh đi bên cạnh, thà em đi trên đôi chân của chính mình còn hơn, sánh bước cùng anh mà bị phân tâm như thế.

Chia tay để ta có thêm những nhìn nhận mới, không phải toàn tâm dành cho người ấy là được mà phải yêu bằng cả lý trí, đừng chỉ nghĩ cho người khác thế. Rồi đau khổ chính mình nhận lại.

Mệt mỏi lắm rồi, buông!

GÓP Ý BÀI VIẾT