Thoát[X]

Buổi sớm

  Một buổi sớm lý tưởng của bạn là gì? Một tách cà phê nóng trên chiếc bàn con, một quyển sách trên tay, trời thì se se lạnh, cái khí hậu của miền cao vào buổi sớm tinh sương, thật lý tưởng. Có người thì lại thích có nhà cạnh bờ biển hơn, mỗi sáng sớm thức dậy, kéo tấm màn cửa thì “oh kìa”, từng cơn sóng bạc vẫn đang dào dạt tìm về với cát trắng; mặt trời xa tít ở nơi gọi là chân trời, lấp ló trong mây và nước, phát ra những ánh sáng chói loá đầu ngày mang tên bình minh.

 buổi sớm

buổi sớm

Linh không may mắn có được một căn nhà ở trên miền cao, mỗi buổi sớm không có sương làm khí trời se se lạnh. Nơi Linh sống cũng không gần biển, kéo rèm cửa cũng chỉ có thể thấy nhà hàng xóm đang tất bật lo muộn làm. Cuộc sống đô thị luôn nhộn nhịp như một bữa party, kéo dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Sống ở nơi ồn ào, náo nhiệt như thế, chắc hẳn lúc nào đó trong tâm hồn chúng ta bỗng khao khát một chút bình yên. Linh cũng yêu sự bình yên, nhớ quê mình trong những ngày đi xa.

Nhớ nhất là mỗi buổi sáng sớm, từng hạt nắng rớt xuống qua khe cửa sổ gần bàn học, len lõi đến bên Linh như một tiếng đánh thức khẽ của mẹ thiên nhiên, “Linh ơi, dậy đi con, trời đã sáng rồi.”. Ánh sáng dịu nhẹ dần dần lan khắp căn phòng, Linh vẫn đang mơ màng thì tiếng chim ríu rít ngoài hiên nhà đã lãnh lót hót những câu hát chào ngày mới. Không khí ở quê cũng trong lành hơn nơi đô thành đầy nắng và bụi này. Sớm tinh mơ, bước ra trước sân nhà, hít một hơi thật sâu, một làn khí trong lành đi vào phổi như một cơn mưa rào vừa trút xuống đã tái sinh cho những cây chết khô ngoài bờ rào nơi tôi đang sống.

Cảm giác nhớ quê, nhớ tiếng chim hót, nhớ cái không khí trong lành ấy, dường như chưa bao giờ là nguôi ngoai. Vì ở nơi phố thị xa hoa này, ít nơi đâu bình yên được vậy. Bạn đang nơi đâu? Có thấy nhớ cái mùi vị quê hương không? Linh thì sao lại nhớ cái hương vị bình yên ấy quá!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau