Thoát[X]

Buổi chiều hoàng hôn

( Blog Tâm Sự ) Vào cái tiết trời lạnh giá và ẩm ướt, tôi ngẩn ngơ đi trên con đường làng quen thuộc.Bầu trời xám xịt, những đám mây đen trĩu nặng trôi lững lờ. Cứ thế tôi lang thang hết đoạn đường, tôi đi qua rồi đi lại cứ như một đứa bệnh hoạn, cỏ bên đường từ màu xanh đã ngả dần sang màu úa dập bởi đôi chân của tôi, hàng cây nào nghoe vừa tầm tôi thì chẳng còn một chiếc lá.

Ảnh minh họa

Bỗng nhiên, những đám mây đen nhẹ nhàng trôi đi nhường chỗ cho những vần mây trắng, nền trời mỗi lúc một xanh hơn. Từ những bụi hoa trâm, từng đàn bướm vàng ào ạt bay ra, cùng với những ánh nắng hoàng hôn lấp lánh, tất cả như một kiệt tác của thiên nhiên. Ở đây tôi có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất. Thật đẹp!

Thầm nghĩ, lúc này mà có thêm một đứa bạn bên cạnh, chắc chắn chúng tôi sẽ đua nhau mà tạo ra các tác phẩm để “sống ảo”. Ahihi!
Đang mơ mộng thì từ phía sau lưng có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai tôi, bỗng chốc cơn mơ đẹp đã tan biến.
– Anh là ai?
Anh chưa kịp trả lời thì tôi đã phì cười, trông bộ dạng anh thật không thể nhịn cười. Quần xoắn ống cao ống thấp kèm thôi đôi dép lào đã cũ rích. Người đã ướt sũng có lẽ vì mắc mưa.

Biết anh đang lúng túng tôi vội kiềm chế với giọng nhẹ nhàng lịch sự:

– Anh cần em giúp gì ạ?
– Anh muốn tìm tiệm sửa xe, xe anh thủng lốp, anh không phải người ở đây nên
không rành đường lắm, nhờ em giúp.
Tôi hăng hái dẫn đường cho a đến một tiệm sửa xe gần nhất. Nói là gần những cũng phải vượt qua đoạn đường làng mới đến được phố. Những cái cây ven đường lại tiếp tục bị tôi tỉa sạch lá khi đi ngang qua.
– Em có khả năng phá hoại thiên nhiên ghê nhỉ! Anh trêu.

Tôi ngượng ngùng, rồi lẳng lặng đi bên anh.
Chúng tôi bắt đầu làm quen nhau, luyên thuyên đủ mọi chuyện. Anh là bộ đội từ Bắc vào, thì ra là muốn khám phá cái khu tôi ở. Anh thắc mắc tại sao tôi lại ở một mình ngoài cánh đồng mênh mông khi trời đã sắp tối.

– Hoàng hôn rất đẹp. Mỗi buổi chiều em thường ra đây.
– Cũng khá lãng mạn đấy, lần sau nhớ dắt thêm một anh chàng cùng ngắm thì nên thơ lắm. Anh lại tiếp tục trêu tôi.

Đến tiệm, sửa được xe xong thì thấy anh ấy nghe điện thoại rồi tỏ vẻ gấp gáp.
– Đơn vị anh có báo động anh phải về ngay,
– Cảm ơn em nhiều nhé, anh hứa sẽ tìm em.

Một chút hụt hẫng, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã phóng lên xe đi vèo. Chưa kịp lấy số điện thoại của tôi cơ mà. Một chút thất vọng.
Báo động là gì nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi đến khi về tới nhà.
Đọng lại trong tôi là câu nói: “Anh hứa sẽ tìm em”.
Thật anh sẽ tìm em chứ?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT