Thoát[X]

Bố

   Bố- một tiếng gọi thân thương, thiêng liêng  mà ai cũng đều muốn có được.Nó có gì mà đôi khi nhiều người cứ muốn được gọi tên mãi,muốn được nói ra mỗi ngày,để rồi lại có người muốn gọi tên nhưng chỉ có thể gọi lại trong ký ức,trong tâm tưởng?

Bố

Bố

Có lẽ bởi vì mỗi khi cất lên nó mang đến cho chúng ta chút gì đó yêu thương, chút gì đó hạnh phúc,chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng..Đôi khi chỉ cần được cất lên gọi thôi nhưng cũng đủ giúp  ta xua đi bao nỗi lo toan,muộn phiền, bao áp lực mệt mỏi giữa cuộc sống xô bồ này! Và mỗi lần như thế con lại cảm thấy mình  may mắn  hơn bao người khác khi hiện tại con vẫn thể cất lên tiếng gọi :”Bố ơi!” vào mỗi ngày…
Nhắc đến bố của con có lẽ sẽ chẳng có ngôn từ nào có thể diễn đạt được sự vĩ đại của bố trong lòng con cả. Con nhớ những ngày hồi còn bé, bố sẽ đèo con trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi vặt nhãn cho con những trưa hè nắng chỉ vì con nói thèm. Hay đơn giản là những buổi chiều bố cũng  đèo con đi quanh xóm dạo chơi. Thế đấy!bố của con đơn giản những vẫn luôn là ông bố vĩ đại trong lòng con. Nhưng bố biết không,hồi còn nhỏ như thế, con chỉ sợ bố uống rượu,mỗi khi uống ,bố đều uống nhiều chỉ vì quá nhiệt tình như các bác vẫn hay thường nói. Tính bố hay nóng,mỗi lần uống rượu vào bố hay quát mắng cả mẹ lẫn anh hai và con. Thú thật sự ngây thơ hồn nhiên ích kỷ của cô bé 6,7 tuổi mang đến suy nghĩ giá như mình không có bố. Bởi bố làm con lo nhiều,lo nhiều là đằng khác khi chỉ mới là cô bé 6,7 tuổi mà đi học hay đi chơi con vẫn luôn  phải mang trong mình nỗi lo mỗi khi bố đi nhậu! Để rồi tai nạn năm ấy, đã suýt cướp đi bố của con.

Bố bị ngã cầu thang trong khi đi nhận công trình.Con còn nhớ khi ấy,điện thoại báo về,con chẳng đứng vững nổi để nghe hết câu chuyện như thế nào nữa. Con đã ngã, ngã xuống ngay khi nghe tin bố bị chảy máu tai… Phải, con hồn nhiên những vẫn có thể hiểu như vậy là hết… Rồi đây, ai sẽ đèo con những buổi chiều trên chiếc xe đạp , ai sẽ mắng con mỗi khi con làm sai điều gì, hơn hết ai sẽ yêu thương con thay phần của bố? Và lúc này thì con đã đủ hiểu sao trước kia con lại có cái suy nghĩ ngốc xít như vậy cơ chứ ? Thậm chí  cho đến bây giờ con vẫn luôn dằn vặt vì điều đó..
Hồi còn bé như vậy,mỗi khi gặp chuyện gì con đều ngước mắt lên trời hỏi ông trời như trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể. Mẹ bảo ở trên ấy sẽ có những vị thiên sứ giúp con thực hiện những mong ước với điều kiện chỉ cần con ngoan là được! Thế đấy, con tin lời mẹ nói là có thật và lúc ấy con đã cố gắng hàng giờ ngồi cầu nguyện cho bố mà  trong lòng không khỏi nhấp nhổm lo lắng. Phải chăng vị thiên sứ đã nghe được lời cầu nguyện của con,thấu hiểu được tình yêu con dành cho bố lớn đến nhường nào khi cuộc điện thoại mẹ báo về là bố không sao nữa rồi, chỉ là máu chỗ khác chảy đến tai mà thôi. Con đã nhảy cẫng lên vì vui,lau đi giọt nước mắt lo lắng vì bố không sao nữa rồi, và bố sẽ về sớm với con như mẹ vẫn thường bảo con giống như bà cụ non khi chỉ mới 6,7 tuổi luôn chất chứa trong mình những nỗi lo lắng…
Con nhớ có lần mẹ đi vắng không giảng bài cho con được,con đành nhờ bố,nhưng bố chẳng giúp được việc gì cả,thậm chí chỉ làm mọi chuyện tồi hơn thôi. Lúc ấy con đã gắt lên: “Bố đúng là chẳng có gì để người ta ngưỡng mộ cả!”và bố đã quát :”Được đi học thì tự làm đi,bố có được đi học như con đâu?” và cho đến bây giờ trong sâu thẳm con biết bố buồn lắm,bố cũng muốn được đi học lắm chứ nhưng nhà ông nội nghèo ,làm gì có điều kiện! Và con hiểu, nếu như bố chẳng có gì  để ngưỡng mộ cả thì bố sinh ra  chỉ để yêu thương mẹ,anh hai và con phải không bố?
Bố của con vẫn luôn cố gắng hàng ngày vì miếng cơm manh áo và cho chúng con ăn học bằng người.  Bố mệt đấy nhưng chẳng bao giờ bố than đến nửa lời cả,nhưng qua những giấc mơ những đêm con thao thức học bài thấy bố ngủ và nói ,con hiểu bố chỉ biết tìm đến những giấc mơ để than,bởi nơi ấy sẽ chẳng có ai biết bố mệt để rồi lại phải lo lắng cho bố cả! Bố của con ơi, sao bố phải khổ như thế hả bố?
Bố vẫn luôn nói : “Bố chẳng có mong ước gì xa xôi, bố chỉ mong các con của bố có thể thực hiện được ước mơ thay bố thay mẹ,như vậy là với bố là đủ rồi!” Con lại lẳng lặng quay đi,lau giọt nước mắt vì thương bố với quyết tâm đỗ đại học.
Nhiều lúc con thấy mình thật vô tâm,khi cứ cuống cuồng tìm ảnh những thần tượng các Oppa dán lên phòng mà nào đâu biết thần tượng ở ngay bên cạnh mình là bố- người bố vĩ đại trong lòng con!
Bây giờ lớn rồi, con cũng ít nói,ít tâm sự với bố nhiều hơn…Sống xa nhà quả là một điều không dễ dàng.Giữa thành phố đông đúc mĩ lệ này,lúc nào con cũng chỉ mong được về nhà,được xà vào lòng bố, kể lể những tâm sự, những áp lực mà cuộc sống ngoài kia đè nặng lên đôi vai bé bỏng của con,con muốn được bố vỗ về những vụn vỡ, cho con.  Bố ơi, tuy con chẳng thể nói nổi ba từ “Con Yêu Bố” nhưng con vẫn luôn yêu bố theo cách riêng của con, yêu bố bằng  những hành động thiết thực nhất!  Cuối tuần con sẽ về, về nhà- về nơi có bố,có mẹ,về nơi bình yên nhất lúc này, để tâm sự,yêu thương bố mẹ nhiều hơn bởi thời gian đâu có chờ đợi ai đâu bố nhỉ? Và giờ thì  con đã hiểu chữ Hiếu không cần đợi ngày!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau