Thoát[X]

Bố mẹ ơi, tha lỗi cho con!

Tôi là một cô gái may mắn. Không phải vì giàu sang nhung lụa, không phải vì nhan sắc mặn mà. May mắn, vì tôi có một mái ấm trọn vẹn, có bố mẹ thương yêu tôi hết mực.

Còn nhớ lời mẹ kể, sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, mẹ sinh ra tôi trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Riêng bố, ông ôm lấy tôi mà bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má rám nắng. Rồi thời gian cứ thế trôi, tôi dần lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bố và mẹ cũng luôn cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhất. Nhưng tôi lại quá tham lam khi không biết hài lòng với cuộc sống hạnh phúc ấy. Với tôi của khi đó, những gì đấng sinh thành dành cho tôi đều là lẽ dĩ nhiên. Có lẽ, sự yêu chiều ấy đã làm tôi hoang tưởng. Hoang tưởng rằng mình là một công chúa, và mình có quỳên kiêu ngạo của một công chúa. Tôi sinh ra ương bướng và chẳng bao giờ biết nghe lời. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần ấy, khi tự tay mình hất tung mâm cơm mẹ đã dày công chuẩn bị. Sinh nhật, tôi đâu cần cái mâm cơm quỷ quái này chứ. Cái tôi cần là bánh gatô với những ngọn nến nhiều màu, là con gấu bông trắng muốt trong cửa tiệm đắt tiền mà lũ bạn đứa nào cũng muốn có. Tôi chạy bay ra khỏi nhà mà không hay giây phút ấy, bố mẹ tôi đứt từng khúc ruột. Thương tôi bao nhiêu, đau đớn bấy nhiêu. Không hiểu khi ấy là do tôi còn quá nhỏ hay là quá vô tâm mà không nhận ra rằng cả tháng trời có hai phần cơm chỉ rau với muối, nhưng phần ăn của tôi thì lúc nào cũng tươm tất những thịt và cá.

Tôi không biết mình đang đi về đâu. Cảnh vật xung quanh càng ngày càng xa lạ. Trời cũng càng lúc càng tối. Tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ bóng tối, đói và rét. Nhưng hơn hết, tôi sợ cảm giác đơn độc lúc này. Tôi như chú nai lạc mẹ giữa rừng cây, ngơ ngác. Con phố tấp nập người qua lại, không ai để ý đến một con bé đang nép mình vào góc, run lên vì từng cơn gío lạnh về đêm. Nếu có bố ở đây, bố sẽ không bao giờ để con gái mình bị lạnh. Bố sẽ dùng tấm thân gầy của mình để che gío chắn sương. Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ mang đến đồ ăn nóng hổi, không bao giờ để con gái mình bị đói. Thì ra, tôi chỉ là công chúa trong tòa lâu đài xây nên bằng tình thương vô bờ của bố và mẹ, còn đối với xã hội to lớn ngòai kia tôi chỉ là một con bé vô dụng, không hơn. Bỗng cảm thấy nhớ nhà da diết. Và ân hận vì bấy lâu nay đã là một đứa con hư. Mâm cơm hôm nay mẹ sắp có gà quay vàng ươm, có xôi nếp thơm ấm tình thân. Vậy mà… Tôi òa lên khóc nức nở. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ…

Ánh đèn pin sáng rọi vào góc phố nơi tôi đang co ro ngồi đó. Như một phép màu, họ xuất hiện. Bố mẹ đứng trước mặt tôi, gương mặt đầy lo lắng ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng, như sợ tôi sẽ biến mất một lần nữa. Chưa bao giờ, tôi lại thấy hạnh phúc như giây phút này. Lời xin lỗi hòa cùng tiếng nấc:”C…on xin… lỗi, c…on sai rồi!” Còn bố,mẹ vẫn luôn yêu thương tôi như thế:” Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hứa với mẹ, đừng bao giờ bỏ nhà đi nữa, được không?”

Như thế đấy, dù con có sai cũng vẫn là con bố mẹ, và bố mẹ luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay. Nhưng chính tôi, cho tận đến bây giờ, lại chẳng thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bố mẹ – đó là hai từ thiêng liêng nhất thế gian. Đừng để đến lúc mất đi mới hối hận, sẽ chẳng còn kịp nữa.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT