Thoát[X]

Bố ơi! Con hối hận lắm…

Người ta vẫn thường khuyên : “Đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc”. Con vẫn biết điều đó nhưng chưa bao giờ làm theo. Để giờ đây, con đã thực sự hối hận rồi… Bố ạ!

con gái út trong nhà nên Bố yêu thương con nhất. Lúc con còn bé, Bố thường xuyên phải đi làm xa nhà nên con cũng không được bên Bố nhiều. Nhưng khi nào Bố ở nhà là con luôn quấn lấy Bố. Bố đi đâu cũng cho con đi theo. Bố có bí mật chỉ cho mình con biết. Bố dặn con là đừng nói cho ai biết nhé! Nhưng cũng đôi lúc con nói cho mẹ biết đấy Bố ạ!

Thời gian cứ thế trôi. Đến năm con lên cấp 3, Bố cũng đã yếu rồi, không đi làm xa nữa. Nhưng lúc đó con gái đã lớn rồi, không theo chân Bố đi mọi nơi nữa, không quấn lấy Bố suốt ngày nữa. Nhiều lúc còn bực mình, tức giận vì suốt ngày Bố bật nhạc to, hát lớn, làm con không học được. Cau có mặt mày chạy lại nói với Bố: “Bố bật bé thôi cho con học”. Thế là Bố vặn nhỏ lại hoặc tắt đi luôn.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về bố và con gái

Đến khi lên Hà Nội học đại học, thời gian bên Bố lại càng hiếm hoi. Hai, ba tháng con mới về nhà một lần, được hai, ba ngày lại đi luôn. Chỉ có thể thường xuyên gọi điện về nhà thôi. Lúc đấy con đã cảm nhận được thời gian được bên gia đình thật quý biết bao. Nhớ Bố, nhớ Mẹ nhiều mà cũng không dám gọi về nhiều. Con sợ gọi về con chẳng nói được gì mà chỉ khóc thôi. Và một lần con đã khóc thật, khi đang nói chuyện với bố. Bố hỏi con bị làm sao, lại càng khóc to hơn, con chỉ là nhớ nhà thôi. Vậy mà trưa hôm sau nhận được điện thoại của Bố, Bố bảo Bố gửi xe khách đồ ăn và tiền lên cho rồi, bao giờ xe đến thì ra bến nhận. Con chỉ biết vâng, không nghĩ ngợi gì cả. Rồi hôm sau, khi nói chuyện với mẹ, mẹ bảo Bố thấy con khóc, sợ con chịu tủi cực không dám nói, trong người còn có mấy đồng cũng gửi hết lên cho con. Vậy mà con vô tâm chẳng biết gì, được bố gửi tiền lên cho thấy mừng lắm. Không biết là ở nhà Bố Mẹ đã nhịn ăn nhịn mặc thế nào để gom tiền gửi lên cho con gái. Con thấy quần Bố đã dãn dây co, Bố vẫn mặc. Dép Bố đi đã mòn, đã rách, nhưng Bố vẫn chưa thay. Muốn mua tặng Bố một thứ gì đó, nhưng con chưa có tiền. Đến khi con đi dạy thêm, kiếm được ít tiền phụ vào phí sinh hoạt hàng tháng, mãi mới góp được ít tiền để định mua cho Bố chiếc áo sơ mi. Con đã định 2 tuần nữa thi xong là con sẽ mua và mang về biếu Bố. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Không bao giờ kịp nữa rồi. Con trở về gặp Bố thì Bố đã không thể nhìn thấy con nữa rồi, không thể nói chuyện với con nữa rồi. Con gọi mãi mà Bố không thưa nữa rồi. Con còn chưa một ngày chăm sóc, phụng dưỡng Bố, chưa mua biếu bố được bất cứ thứ gì, chưa từng nói câu yêu thương đối với Bố. Chưa từng! Nhưng từ giờ trở đi con có muốn làm gì đối với bố cũng không được nữa rồi. Đã quá muộn rồi!

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về bố và con gái

Đã gần một năm kể từ khi Bố ra đi, nhưng con vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. Con luôn tự nhủ với bản thân mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Con đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy. Nhưng khó quá Bố ạ. Con biết phải làm sao bây giờ? Làm sao để con có thể quay lại quá khứ, nơi mà vẫn còn có Bố, để trân trọng lại những khoảnh khắc bên Bố mà con đã từng không để ý tới? Con hối hận lắm Bố ơi!

Ai có thể cho tôi biết câu trả lời không?

Loading...

4 Comments

  1. AuThanhNgan AuThanhNgan 08/05/2017
  2. kevinnguyen 21/05/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT