Thoát[X]

Bỏ lại phía sau những cơn mưa…

Tự nhiên ta muốn bỏ lại những cơn mưa
Gửi về miền kí ức mọi thứ của hôm qua
Trả lại gió nỗi muộn phiền chưa vương ….

Tháng 6 – mùa của những cơn mưa

– Trời sắp mưa rồi các em nghỉ học nhé về nhành nhanh đi – Nhưng cô ơi chúng nó lấy xe em đi gọi thằng Hiếu rồi
– Thôi cứ về đi lát ra sẽ gặp . Nhanh lên kẻo không kịp

Rồi chúng tôi ra về . Quả thật đúng như cô nói tôi gặp chúng nó . Lúc ấy Hiếu không có xe .

– Đứa nào chở tao với.
– Lên đây tao chở.
– ok!
– Mưa rồi về nhà My trú nhé không về được đâu, mưa to lắm!
– Cũng được.
Cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ . Tôi với Hiếu ngồi trong phòng My hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể . Chẳng ai có thể tin nổi hai chúng tôi cũng có những lúc như thế . Bởi cả khối ai cũng biết ở đâu có tôi với Hiếu ở đó có những cuộc cãi vã vô hồi kết . Chúng tôi thường bị coi là ” khắc tinh ” .
” Tôi quen Hiếu từ khi học lớp 5 . Với tôi Hiếu là một chàng trai nhiều tâm sự , hay buồn và cô đơn … Dù cũng như tôi cậu ấy có một mái ấm không muốn tìm về , có những người bạn chưa một lần lạnh mặt … Nhưng cả hai đều cần một thứ gì đó để lấp đầy những khoảng trống không nhau ấy . Ở Hiếu có một cái gì đó rất giống tôi và tôi đã tìm được câu trả lời sau buổi học thêm đầu tiên năm lớp 5 .
Bạn biết không , chúng tôi chưa bao giờ như mọi người vẫn nghĩ . Cả hai dừng như chỉ đang cố gắng tranh cãi … Vì có lẽ khi dừng lại chúng tôi sẽ lại mang nỗi trống vắng . Bằng một cách nào đó tôi với Hiếu rất hiểu nhau . Rất biết lắng nghe nhau và khi chúng tôi nói chuyện luôn có kẻ thứ ba xuất hiện nhưng rồi kẻ ấy cũng im lặng mà đi ra …
Hiếu đại diện cho chủ nghĩa hòa bình của phái mạnh . Còn tôi đại diện cho chủ nghĩa hòa bình của phái nữ . Khi lớp chiến tranh tôi với Hiếu sẽ tính kế gắn lại .

Đó là điểm giao nhau của hai tâm hồn lạc lối . Và dường như hai tâm hồn ấy đều dồn mọi nỗi đau của mình vào những chai keo để thế giới xung quanh được bình yên “….
Trời ngợt mưa chúng tôi nói chuyện quên cả cơn mưa lớn.
– “Này, tạnh mưa rồi ” –  tôi cắt ngang.
– Ôi tao quên rằng trời đang mưa đấy , về thôi !
– Ừ.
– Mày mặc áo mưa vào đi.
– Không , tao ghét mặc áo mưa lắm, mày mặc đi.
– Vậy thôi để tao che cho.

Cuối cùng tôi vẫn là người chở Hiếu . Trên đường về tôi nghe Hiếu nói đến lí do vụ cãi lộn ở nhà cô hôm trước .
– Hôm nay chắc là ngày đầu tiên tao với mày không cãi nhau nhỉ!
– Ừ có lẽ thế , khi thích thì tao sẽ cãi, hehe…
– Hôm đó là tao trút giận lên mày đấy , tại thằng Đức đưa máy cho cô thế là cô gọi tao trả lời : – Ơi, cáu gì đấy . Hừ, đã thế mẹ tao còn vừa la tao vô cớ . Gặp mày nên tao trút giận luôn .
( Vì Hiếu ngồi sau nên tôi không thể biết được nét mặt lúc đó )

– Ừ , không sao vui mà , nhà mày ở đâu đấy ?
– Sắp tới rồi nhưng tao chẳng muốn về nhà .
– Mẹ mày đang lo đấy tao cũng muốn chở mày lắm nhưng thôi để sau nhé .
– Tới rồi, thôi bye mày !!!
Đọan đường ấy vẫn còn những hạt mưa nhưng tôi nhận ra những hạt mưa ấy không phải vật cản đường của chúng tôi ở phía trước. Rồi một ngày chúng tôi sẽ vun và kết lại thành những băng keo … Hàn gắn mái ấm kia ….

Tháng sau cứ thế mà trôi đi cùng những cơn mưa chẳng chiụ về nơi cũ ….

Tháng 6 – Mùa của những chùm hoa lãng quên
Tôi gọi hoa phượng – là hoa lãng quên. .
Tôi gọi bằng lăng – là hoa tím buồn.
Tôi gọi nước mắt chia tay – là ngã rẽ của đời người.
Và tôi gọi tháng 6 – là cơn mưa mùa hạ ….

Ngồi trong hàng ghế của lớp trong lễ bế giảng tôi giống như đang cố quên đi những nụ cười và cả những lần véo má chị dưới nhà xe …
Tôi tìm kiếm trong đám đông kia một nhành phượng còn vương ….
Và tôi nhớ đến câu nói này : ” Chắc chẳng có lần sau đâu ” Dù biết sẽ rất khó để có lần sau nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ sẽ có rất nhiều lần như thế nữa …
Tôi muốn òa khóc thật to vì lòng tôi sao buồn quá .

Mở hòm thư ra tôi thấy mấy câu nói chia tay của mấy nhỏ bạn trong lớp . Có đứa hỏi tôi :” chiều bế giảng sao cười nói giỏi thế mà khi dừng lại tôi thấy mắt bà đỏ hoe? ” Tôi chỉ đáp ” Vì mùa của những chùm hoa lãng quên đang về ”
Có lẽ sẽ chẳng thể quên ngày hôm đó – cái ngày tôi muốn cãi với Hiếu một trận nhưng Hiếu về từ bao giờ chẳng hay . Vì biết đâu nếu nói chuyện bình thường sẽ có hai đứa mít ướt …

Rồi thời gian cứ thế trôi và tôi muốn lãng quên nhiều hơn một chút . Để tôi có thể bỏ lại cơn mưa của hôm nay bước ra kia tìm cho mình những hoài bão lớn lao …

Và là mùa của riêng tôi…
Giữa bao nhiêu ngã rẽ của cuộc sống tôi chợt nhận ra tháng 6 đến với tôi nhiều nước mắt quá …!! Mọi thứ cứ như một bối lưới của người dân làng chài … Khó gỡ …

Hay nói cách khác là tôi không muốn gỡ , có lẽ tôi sẽ làm đứt những nút rối và có lẽ nó mãi mãi chẳng lành …

Chưa phải là lựa chọn cuối cùng vì tôi tin khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra …

Vâng ngày mai rồi sẽ là một ngày khác … Đó sẽ là ngày những cơn mưa không thể cản bước tôi . Ngày tôi thực hiện lời hứa với Hiếu – theo đuổi hoài bão của chính mình … Bỏ lại phía sau những cơn mưa.

Mùa hạ thân thương – mùa của những tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau – và bước đi …

Cảm ơn màu nắng hạ của những ngày trước kia và cả sau này vì bạn là nụ cười của tôi ….

– Tháng 6/2014

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau