Thoát[X]

BỒ CÔNG ANH – DẠ YẾN THẢO

Có đôi khi cái chúng ta đang gọi là hạnh phúc, không hẳn dành cho ta, cũng mãi chẳng thuộc về ta. Chỉ biết là có lúc nào đó, trái tim không còn nghe lời của lý trí và là khi ta chỉ mong ai kia hạnh phúc là bản thân cảm thấy yên lòng.

Con người dễ sa ngã vào những chiếc bẫy vô hình ấy, chiếc bẫy đó khiến ta mãi loay hoay trong vòng quay của những thật hư lẫn lộn. Muốn quên đi một người, quên đi một quá khứ cứ như làm phai mờ đi giá trị của thực tại. Bởi có những đổ vỡ làm nên số phận của con người. Thiên Mỹ cũng vậy. Cho đến tận bây giờ, những khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy còn nguyên vẹn những nổi đau day dứt. Nỗi đau mang hình bóng anh bởi cô đã từng yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Lần đầu tiên Thiên Mỹ gặp anh là một ngày mưa lất phất. Một cuộc hẹn sau những ngày tháng nói chuyện không hề thấy mặt. Tháng 12, mưa kéo dài rả rích, mưa thấm ướt áo, ướt khuôn mặt của người con trai mang tên Đình Trung. Gương mặt buồn pha chút lạnh lùng, đôi mắt có điều bí ẩn. Cô không thể quên được hình dáng vội vã chạy trong mưa, đôi bàn tay đưa lên như đỡ lấy những giọt nước vụng về cố làm anh ướt thêm. Thiên Mỹ mãi nhìn anh như vậy, say đắm. Cô bị trôi vào cơn say buổi định mệnh. Hóa ra, người ta dễ yếu mềm bởi một hành động nhỏ, là như vậy sao. Cô giật mình khi thấy anh đứng ngay trước mặt cô.

– Sao còn đứng ở đây?

Đình Trung vừa hất những giọt nước mưa trên áo, trên tóc, vừa bước đi vào bên trong quán cà phê. Cô lúng túng giấu đi nét ngượng ngùng của đứa con gái tuổi 18 còn khờ dại. Rón rén bước theo anh. Nét đẹp trai vướng chút trầm tư nhưng cứ cuốn hút cô không rời mắt. Đình Trung chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, anh kéo chiếc rèm sang hai bên như để khỏi vướng tầm nhìn. Anh đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa ấy mà bỏ quên đi mọi thứ đang diễn ra bên cạnh. Thiên Mỹ nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng anh vẫn không hề hay biết. Có thứ gì đó khiến anh quan tâm hơn hoặc là anh không thích Thiên Mỹ ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Mái tóc màu nắng của Thiên Mỹ bay ngang mặt cô bởi một cơn gió nhẹ, cô vội vuốt tóc lại cho gọn gàng. Đình Trung nhìn cô, hai khuỷu tay anh đặt lên bàn, những ngón tay đan nhau thật chặt như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Anh mỉm cười, một nụ cười không trọn vẹn.

– Bồ Công Anh. Gió thổi những ký ức thành cánh hoa bay mãi.

Nói rồi anh ngã người tựa vào lưng ghế gọi phục vụ quán. Thiên Mỹ không hiểu những gì anh vừa nói. “Bồ công anh? Cánh hoa bay?”. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, với cô dường như Đình Trung là một ẩn số, một ẩn số kể từ lần đầu cô gặp anh trên internet và bây giờ vẫn như thế.

– Một cà phê đen. Và… Thiên Mỹ em chọn đồ uống đi.

Anh hất mặt sang phía cô, mái tóc trước che đi một góc mặt khiến anh trông trở nên thật lạ. Thiên Mỹ nhìn vào thực đơn rồi nói:

– Cho em một ly sữa nóng.

Quán cà phê đổi sang bản hòa tấu Kiss the rain – Yiruma. Tiếng đàn cao vút, gõ từng nhịp trong trẻo biến không gian như ngừng lại. Và dường như tâm trạng của cả hai cũng lắng đọng để những âm thanh ấy chen ngang vào những khoảng trống trong tâm hồn. Thiên Mỹ lặng yên nghe như thể bản hòa tấu ấy có một ý nghĩa nào đó dành cho riêng cô. Tiếng mưa rơi ngoài kia nặng hạt hơn và căn phòng buồn thêm khi âm thanh lớn nhất ngoài tiếng nhạc ra chỉ còn là tiếng chiếc đồng hồ treo tường ngay sát cạnh cô.

– Thật nhàm chán.

Đình Trung cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thiên Mỹ. Anh lấy những ngón tay gõ trên bàn phát ra tiếng. Anh nhìn cô, cái nhìn thật chậm như cố làm cho người khác phải lo lắng.

– Thiên Mỹ, nói gì đi.

– Em à?

Thiên Mỹ đưa bàn tay chỉ vào cô. Cô sực nhớ ra từ lúc đó đến giờ, cô với anh chẳng nói chuyện gì với nhau cả.

– Thực ra thì em muốn ….

– Xin lỗi phải đợi lâu, đồ uống của hai người đây ạ.

Phục vụ quán đặt lên bàn một tách cà phê và một ly sữa nóng.

– Cảm ơn.

Thiên Mỹ vừa nói vừa kéo ly sữa sang một bên.  Đình Trung vẫn đang gõ tay lên bàn theo điệu nhạc. Anh không quan tâm điều gì khác. Hẳn con người ấy có gì đó khó nói, ưu sầu và vô cảm.

– Em… cũng không khác là bao. Vẫn hiền lành, ngây thơ và…

Đình Trung cười lớn. Anh kéo tách cà phê lại gần, nhấp môi vị cà phê đắng không đường ấy.

– Anh cũng thế. Khó hiểu, nhiều bí mật.

Thiên Mỹ cúi xuống nói nhỏ như sợ anh nghe thấy. Cô bấm hai ngón tay cái và trỏ vào nhau. Cô hỏi Đình Trung.

– Sao anh nhận ra em?

– Chẳng phải em thích chiếc áo màu hồng với cái váy màu xanh lá này sao? Anh thấy nó trên ảnh đại diện. Và trông chúng… cũng hợp với em đó chứ.

Đình Trung đưa tay chống lên cằm, xoa miệng. Anh như muốn che giấu nụ cười của mình. Còn Thiên Mỹ cảm thấy xấu hổ, cô nắm lấy váy của mình và bóp mạnh. Mặt cô đỏ lên, cảm giác như vừa ngồi cạnh bếp lửa.

– Anh…

Thiên Mỹ nói giọng run run. Đột nhiên Đình Trung vội đứng dậy bỏ lại tiền dưới tách cà phê. Nắm lấy tay Thiên Mỹ và kéo.

– Đi thôi. Ở đây không được nữa rồi.

– Sao cơ ???

Thiên Mỹ bị anh kéo mạnh, cô với tay lấy chiếc túi xách để trên ghế rồi bước nhanh theo anh. Cả hai chạy ra khỏi quán cà phê và trời lúc này mưa bắt đầu lớn hơn. Đình Trung nhìn bầu trời một cách nhăn nhó rồi cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình trùm lên đầu Thiên Mỹ.

– Em về trước đi. Anh sẽ nhắn tin cho em sớm.

– Nhưng mà…

Thiên Mỹ ló mặt ra khỏi chiếc áo sơ mi của anh. Cô không hiểu điều gì cả. Chỉ biết rằng có thứ gì đó không ổn. Đình Trung quay mặt đi, anh chạy về phía một tòa nhà lớn bên cạnh quán cà phê. Dưới cơn mưa, nước chảy dài trên lưng người con trai ấy. Một vết sẹo trên vai như hằng rõ.

– Đợi em.

Vừa túm lấy chiếc váy cao hơn để chạy theo anh, vừa nắm chiếc áo sơ mi trên đầu để khỏi ướt. Thiên Mỹ trông thật vội vàng, cố gắng đến bên anh thật nhanh. Đình Trung chợt quay lại, chạy về phía cô, nắm lấy tay cô thật chặt như chẳng thể rời.

– Đi thôi.

Cả hai chạy dưới trời mưa ngày một nặng hạt. Nước mưa ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Đình Trung, chảy xuống mặt khiến Thiên Mỹ chớp mắt liên tục. Dường như là định mệnh, dường như là hạnh phúc. Trong cái giây phút này mà Thiên Mỹ vẫn mỉm cười, hơi ấm từ bàn tay anh làm trái tim cô như rung lên, có thứ gì đó cứ vỡ òa ra khó tả. Đình Trung bỗng dừng lại, nhìn xung quanh, rồi kéo cô vào một góc nhỏ sát một bức tường bị đổ nát do trong quá trình tháo dỡ. Áp sát mặt vào người anh, cô thấy tim anh đập thật mạnh, vì mệt, vì đang lo lắng điều gì đó. Thiên Mỹ nhìn ra ngoài qua cánh tay anh đang ôm cô nép vào tường, có đến bốn năm người nhìn rất hung dữ với những vết xăm trổ đầy mình chạy ngang qua. Lúc này, cô cảm thấy thực sự sợ hãi.

– Họ là ai vậy?

– Im lặng.

Anh nhìn ra ngoài rồi quay lại như chắc chắn sẽ an toàn.

– Được rồi. Anh đi đây. Em đừng theo anh nữa.

Nói xong, Đình Trung bước ra ngoài. Chưa kịp qua đường, anh đã bị đám người kia chận lại, vây lấy anh. Chẳng nói năng gì, một trong số đó nắm một viên gạch trong bức tường đổ nát, đánh thật mạnh vào đầu anh. Rồi cả đám nháo nhào bỏ chạy. Đình Trung ôm lấy đầu, ngã gục.

(còn tiếp)

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT