Thoát[X]

Suy cho cùng tôi vẫn là chính tôi

( Blog Tâm Sự ) Mỗi sáng tỉnh dậy tôi mơ hồ tắt chuông đi ráng ngủ thêm ít nữa dù bài tập vẫn đang chờ. Tôi đã sợ mình chạy không kịp cái nhịp sống vội vã này.

Tôi đã sợ mình không hoàn thành bài tập. Nhưng rồi trong giấc mơ của tôi mỗi sáng tôi đã thấy tôi thức dậy và ngồi vào bàn học , học xong bài tập. Rồi tôi bừng tỉnh dậy, gần sáu giờ sáng và tôi biết mình không còn kịp hoàn thành bài tập. Tôi cố làm hết một môn rồi mau chóng đến trường, không ăn sáng.

Trên con đường ấy tự nhiên tôi thấy mình bơ vơ. đi xe với tốc độ trung bình, cố gắng hít hà cái hương vị sáng sớm. Cái hương lúa lên đòng sao mà trong lành quá? Giá như cuộc sống này cũng trong lành như thế. Giá như… mãi chỉ là giá như..

Bước chân vào mái trường cấp ba, tôi thấy mình đã không còn như trước nữa.Nhưng lại thấy mình đầy đủ hơn. Cái cảm giác một mình cô đơn giữa bốn mươi bốn đôi mắt , một mình nhìn ra phía cửa chính nhìn những giọt mưa rơi trên mái tôn nhà xe hờ hững mà mỉm cười. Ai không biết chắc thấy tôi điên lắm. Dù vẫn một mình độc bước trên con đường đến trường, con đường về nhà nhưng tôi lại thấy yêu cuộc sống này hơn.

Cái nhộn nhịp nơi lớp học, tụi bạn túm năm , túm bẩy đi đường, phóng xe ào ào bỏ mặc mình tôi lại phía sau bơ vơ… bỏ qua những cái ào ạt ấy tôi chọn cách sống một cuộc sống bình lặng. Đến trường gần giáp giờ chuông reng, ra về khi cánh cổng bất tấp nập, bớt chen chúc. Tôi chọn ở lại phía sau, lặng yên nhìn cuộc sống đang trôi, nhợt nhạt nắng chiều và tự thấy lòng mình an nhiên.

Nhiều người nói tôi chỉ đang tự làm tổn thương chính mình. Họ hỏi tôi không sợ nó bán đứng tôi ư? Họ hỏi tôi không sợ một ngày nào đó họ quay lưng lại với tôi ư?. Giá như tôi đừng đi qua quá nhiều những miền đau để giờ đây có thể trả lời họ một cách hồn nhiên hơn, giá như tôi đừng tổn thương quá nhiều để giờ đây còn sợ hãi những lời nói của người đời. Sau những vấp ngã, tôi tập cách bình lặng hơn với cuộc sống của mình, ai làm tôi đau tôi biết nhưng người đó sẽ không nhận ra, ai phản tôi tôi rõ nhưng ai đó đừng nghĩ rằng có thể thấy tôi lúc tổn thương.

Cuộc sống này đã dậy tôi cách chai lì trái tim ngay cả khi người thân ra đi cũng đừng nhỏ lệ vậy tại sao tôi lại sợ người đời chơi xấu với mình. Sống ở đời có được bao lâu đâu, sao lại dành quá nhiều thời gian để lo lắng sợ hãi như thế chứ? Tôi thấy tiếc cho những người đã và đang sống như thế đấy.

Càng lớn tôi càng muốn nghĩ đơn giản hơn. Tôi vẫn giữ được thói quen lục lọi những trang mạng để mò xem có bộ phim hoạt hình nào mới ra hay là đầy tính nhân văn. Hoặc những lúc rảnh rỗi mở ti vi lên chỉ để nhấn kênh 45 để coi hoạt hình, hoặc tời lại những tập hoạt hình chưa xem xong. Cái gì thuộc về tuổi thơ vẫn dễ khiến lòng tôi nao nao, còn cái miệng tôi thao thao rằng ” Sao thằng bé đó ngố thế bị lừa rồi kìa? Sao máy bay ấy hiền thế để kẻ xấu trèo đầu kìa?..”

Ăn uống bình dị hơn. Đậu rán với nước mắm cho qua bữa. Dù biết mì tôm độc nhưng vẫn phải ăn. Dù biết sống là phải sống hết mình , trải hết mọi thứ , ăn những thứ chưa ăn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một đời để sống , tôi chọn sống theo cách của tôi. Sống một đời bình lặng, không quá cầu kì, hoa mỹ, vụng về nhưng chân thành. Hì

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau