Bệnh “dễ bị lừa”

( Blog Tâm Sự ) Khi người ta hai mươi tuổi, người ta dễ mắc nhiều căn bệnh lạ. Có kẻ mắc bệnh lười, có kẻ tương tư, có người trầm cảm, có đứa mê game, đứa nghiện đồ ăn. Nhưng bất hạnh thay tôi không mắc những căn bệnh đó. Thứ bệnh mà tôi mắc phải là bệnh “ dễ bị lừa”.

Ảnh minh họa

Ừ, hay đấy. Tuổi trẻ ấy mà, bồng bột một chút, ngây thơ một chút, nóng nảy một chút thì mấy chốc lại bị lừa. Tôi thì không chỉ có “ một chút” nên tôi càng dễ bị lừa. Nhưng vấn đề ở đây không phải tôi bị lừa một lần mà là bị lừa rất nhiều lần. Chuyện gì cũng có thể khiến tôi bị lừa, ai cũng có thể lừa tôi, người người lừa tôi, nhà nhà lừa tôi. Nếu nhắc đến chuyên gia bị lừa đảo mà không nhắc đến tôi thì có phần có lỗi với họ nhà lừa.

Thầy dạy vật lý lừa tôi: “ nếu em dọn dẹp hết phòng thí nghiệm thầy sẽ chỉ cho em biết “ điện” là gì.” Cuối cùng sau khi nhìn căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, sáng sủa, đẹp đẽ thầy nói với con người đang đau khổ gì chương điện học thế này “ điện là điên nặng đó”. Vâng, tôi hẳn là thiếu độ điên nên mới dốt điện.

Mẹ tôi lừa tôi thế này, khi tôi muốn đi chơi mẹ tôi nói: “ con người ta ở nhà học bài còn mày lại đi chơi”. Sau khi tôi học bài xong mẹ tôi vẫn không cho. Tôi nói: “ con người ta học bài xong là đi chơi đó mẹ ơi”. Mẹ tôi tỉnh bơ nói “ đó là con người ta, mày là con tao”. Tôi lúc ấy chắc chắn rằng đã có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi, tôi không thể được sinh ra bởi một người phụ nữ đáng sợ như thế.

Bạn tôi lừa tôi : “ nếu mày muốn biết bí quyết để đen da thì giúp tao làm đống bài tập này đi”. Sau khi làm hết đống bài đó ,người đang ao ước có làn da rám nắng như tôi nhìn thẳng vào mặt nó mong đợi. Nó nhìn tôi nhẹ nhàng nói “ mày biết mà cha tao đen, mẹ tao đen, sinh tao ra mà trắng thì coi sao đươc nên bí quyết ở đây là gen thôi mày ạ”. Vâng, hay lắm. Một hiệp định nghỉ chơi được kí kết.

Cũng có đứa lừa tôi thế này: “bánh bao lần trước ngon lắm. Lần sau mang cho anh nữa, anh dạy chiêu lừa hay lắm, bảo đảm.” Uh, hay lắm. Thật ra chúng tôi không ai không biết tên này là người lớn tuổi nhất lớp, thái độ thường ngày chững chạc, nói năng nghiêm nghị, thầy cô yêu mến, bạn bè tin cậy. Vâng, có những kẻ “khôn ba năm dại một giờ” thì làm gì không có kẻ “hiền ba năm hung ác một phút”. Bánh bao ăn xong liền phủi mông nói : “ quan trọng là cái niềm tin, niềm tin đó  hiểu không? Chỉ cần lấy được niềm tin của mọi người thì muốn gạt ai mà chẳng được. Anh đó giờ có gạt ai đâu, gạt mày thôi. Anh nói dễ hiểu chứ?”

Hiểu, quá hiểu là đằng khác. Dạ dày muốn ói thêm cái bánh bao nữa cho anh đây. Niềm tin, anh sống bằng niềm tin cũng dai thật nhỉ. Tôi đây chống mắt lên xem tên đó còn sống được bao lâu.

Đời tôi năm này qua năm khác có lẽ bị lừa quen rồi nên tôi đâm ra không còn cảm giác phòng bị nữa. Sau mỗi trận lừa thì tôi cũng lĩnh hội được vài bài hay nên cũng không to tát lắm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi được mặc định là “ nhân vật dễ bị lừa đầy khả ái và ngây ngất lòng người” trong truyền thuyết. Mười mấy năm trong cuộc đời bao lần đức tin lật đổ, bao lần con tim tan nát.

Con tim tan nát rồi làm sao yêu được nữa đây. Tôi đã thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ bị lừa tình. Nhưng không sao, lừa gì chứ bị lừa tình thì mẹ ôi nó dễ. Bị lừa đủ kiểu thì ngày bị lừa tình cũng không còn xa nữa. Cha tôi rồi cũng xuất hiên để lừa tôi. Lừa đau đớn.

Tôi nhớ hồi đó tôi rất thích ăn hến với ốc. Cha tôi thỉnh thoảng hay xuống sông cào cho tôi. Có một thời gian số ốc,hến mang về ít đi hẳn. Thấy tôi bất mãn cha tôi nói là do người ta cào hết rồi.

Mỗi năm tôi đi nhận thưởng cuối năm cha tôi thế nào cũng đi nhưng năm đó cha tôi không đến, thời gian sau cha tôi cũng thường xuyên không ở nhà. Tôi hỏi sao cha không về nhà cha tôi nói ông có công việc. Tôi hỏi sao lại gầy như thế, cha tôi nói cha tôi thức khuya. Vài tháng sau, tôi hỏi sao cha năm tới có thể đưa em gái đi khai giảng lớp một không, cha tôi trả lời tôi là lớn nhất nên đi đi. Tôi hỏi cha tôi có thấy tôi rất ngốc không, cha tôi nói tôi không ngốc.

Phải, tôi không ngốc. Tôi không ngốc sao cha lại lừa tôi.một người chỉ bị lừa khi họ ngốc hoặc là rất ngốc thôi. Cha tôi lừa nói hến hết rồi mà không nói nước sông lạnh cha chịu không nổi. Cha nói cha đi công việc nhưng không nói cha nằm viện. Cha nói cha gầy vì thức khuya nhưng không nói cha bị bệnh. Cha nói tôi đưa em đi học nhưng không nói cha không đợi được, cha sắp chết.

Năm đó, cha tôi qua đời.

Tôi không nói gì cả cũng không khóc gì cả. Ai ai nhìn vào có kẻ từ bi nói tôi tỉnh táo chững chạc, có kẻ nói tôi vô tình bất hiếu không biết gì cả, họ nói cha tôi vì sợ tôi lo nên đã lừa tôi.

Tôi biết vì cha tôi lo nên mới lừa tôi. Tôi biết. Tôi hỏi họ, họ có nghĩ tôi ngốc không. Ai cũng trả lời vì tôi rất ngốc nên bị lừa suốt. Tôi thấy thật buồn cười, tại sao ai cũng có thể lừa tôi mà cha tôi không thể.

GÓP Ý BÀI VIẾT