Thoát[X]

Bánh rán của mẹ

Có những hạnh phúc giản dị lắm…

Hà Nội những ngày cuối năm, vừa mưa vừa lạnh, những người hay buồn sẽ dễ buồn hơn. Đã nửa năm rồi con không về thăm mẹ, thăm bình yên của con, những ngày này con thấy mình cô độc quá, nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi và cô quạnh. Con chỉ muốn về ôm mẹ một lát, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Mẹ đã từng nói, số phận đôi khi là những nỗi đau dài, nhưng cứ cố gắng rồi cuộc đời sẽ nở hoa. Hai mươi năm qua, chỉ một mình mẹ nuôi hai anh em con khôn lớn, một mình mẹ chống chọi với cuộc đời để hai con được ăn học tử tế như con người ta. Mẹ biết không, hôm nay con đã khóc, chỉ vì một cái bánh rán, nhưng không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì hạnh phúc.

Chiều muộn, trên con đường Nguyễn Trãi rộng lớn mà hóa chật chội vì những chiếc xe dàn hàng dài tít tắp. Còn hai điểm dừng nữa mới tới nhà ông bà, nhưng đường vẫn còn tắc lắm lắm, nên con quyết định sẽ xuống đi bộ. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, con đã tạt vào một góc quán ven đường và thứ mùi quen thuộc ngày xưa xộc vào mũi con. Phút chốc, bao nhiêu kí ức hiện ra, là mẹ, là chiếc xe đạp cũ kĩ, là thúng bánh rán , là nụ cười giòn tan của con khi được tặng con búp bê hai nghìn rưỡi,…

Kết quả hình ảnh cho mẹ và con gái

Đã lâu lắm rồi, con không ăn bánh rán, vì tất cả những chiếc bánh đó chẳng có cái nào ngon như của mẹ con cả. Những chiếc bánh tròn trịa đẹp đẽ với đầy vừng trắng ở xung quanh hay những chiếc hình bầu dục to thật to đầy đường hóa học ở bên ngoài, những chiếc bánh đấy vừa khô lại vừa xáp, vừa nhiều bột nở nhân lại chẳng ngon. Bánh của mẹ tròn tròn dẹp dẹp, với một lớp mật ở ngoài, nhân thì nhiều ơi là nhiều đỗ xanh, con ăn chẳng bao giờ biết chán. Những chiếc bánh rán chắt chiu tuổi thơ con và anh, là những đêm mẹ sáng đèn miệt mài đến tận khuya nhào bột, là những sáng sớm gà còn chưa gáy mẹ đã đỏ lửa rán để kịp đạp xe mười mấy cây số đến chợ. Vì quê hương của con là vùng núi, chợ là chợ phiên, hôm nay mẹ lại chạy ngược lên chợ xã trên, hôm sau lại chạy xuôi xuống xã dưới. Cứ thế, ngày ngày tháng tháng, mẹ cho con và anh những ngày tốt đep nhất. Con còn nhớ những ngày mùa đông, trong túp lều lá ở phiên chợ gần nhất mẹ cho con đi theo. Vì gần nên mẹ sẽ mang theo cả củi lửa và bếp lò để vừa rán vừa bán, bánh sẽ nóng và giòn hơn, con dậy thật sớm để theo mẹ ra ngắm quần áo đẹp, búp bê bé bé xinh xinh.

Với con, những chiếc bánh rán của mẹ như biểu tượng của tuổi thơ thiếu thốn về vật chất nhưng đầy ắp tình yêu của người phụ nữ bị chồng và gia đình chồng ruồng rấy trong từng ấy năm trời.

Hình ảnh có liên quan

Hôm nay, còn ngồi đây, ngắm những chiếc bánh na ná bánh của mẹ và nghe cô bán bánh kể về cuộc đời mình. Đúng là mỗi người một cuộc đời, tồn tại là bản năng nhưng đôi khi tồn tại được cũng là một tài năng rồi, mẹ nhỉ. Con mua ủng hộ cô hai cái bánh, và kì lạ thay, bánh của cô giống mùi vị bánh của mẹ năm nào. Thế là nước mắt con cứ rơi, vô thức thế thôi. Từ ngày con lớn lên, xa gia đình, nỗi lo cơm áo gao tiền cuốn con đi, ít khi con nghĩ về ngày xưa, hoặc đôi khi con chẳng còn thời gian để nghĩ. Khoảng thời gian này, con muốn bỏ cuộc, bỏ đi gần hai năm ăn học ở một trường đại học cố gắng, chẳng để làm gì cả, chỉ vì con thấy mình kiệt sức. May mắn cho con quá, hôm nay con vô tình quay về tuổi thơ, để thấy rằng, mẹ đã vất vả đến nhường nào để ươm mầm và chắp cánh cho ước mơ, mẹ đã chịu bao nhiêu uất ức và cay nghiệt của miệng đời chỉ vì chúng con. Vậy mà nhiều khi bất lực quá con chỉ nghĩ đến bỏ cuộc, chứ không nghĩ đến mẹ. Có nên gọi về cho mẹ và nói với mẹ rằng: “Con xin lỗi, con yêu mẹ” ngay lúc này không nhỉ? Hay là thôi, con tiếp tục cố gắng nhé, ít nhất là sống cuộc đời của con vì mẹ cũng được. Con phải thật giỏi, để sau này bù đắp những tháng năm vất vả tủi hờn cho mẹ. Ít nhất là đưa mẹ khỏi vùng đất ruồng rẫy người đàn bà bị chồng bỏ và những đứa con không bố. Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe mạnh nhé. Sau này, những đứa con của con phải được ăn thật nhiều thật nhiều bánh do mẹ làm, để chúng biết rằng, có những hạnh phúc giản dị lắm, không cần cao sang vẫn ấm mãi trong lòng người theo năm tháng, nâng đỡ con người ta những lúc hụt hơi và có những tình yêu muôn đời là bất diệt.

Con yêu mẹ!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau