Thoát[X]

Bạn của ngày xưa ấy…

  Thời gian thật tàn nhẫn.Tôi đã từng nói với một người bạn rằng tôi không hối hận điều gì, tôi chỉ nuối tiếc. Nhưng giờ thì tôi hối hận rồi, rất nhiều là đằng khác. Hối hận vì đã không nỗ lực hết mình trong học tập để đạt học sinh giỏi, hối hận vì luôn lười biếng, đổ lỗi cho hoàn cảnh, hối hận vì không tỏ tình với người mình thích,…

ngày xưa ấy

ngày xưa ấy

Cuộc đời học sinh giờ chỉ còn mươi mấy ngày, kì thi đại học ngày càng gần, bản thân bỗng chốc mệt mỏi. Tôi tự thấy bản thân thật tồi tệ, dù vấp ngã thất bại rất nhiều lần nhưng vẫn chưa chịu thức tỉnh. Nhưng chính lúc tôi viết những dòng này, tôi thực sự muốn thay đổi, tôi muốn thử nỗ lực một lần, liệu tôi sẽ thành công chứ?

Bên cạnh vấn đề học tập, tôi cũng có rất nhiều câu hỏi về mặt tình cảm, về tình bạn mà trước nay tôi luôn trốn tránh hoặc tự lừa dối mình. Và có lẽ tôi chắc cũng không đủ can đảm để làm rõ những khúc mắc trong lòng. rồi thời gian sẽ xóa nhòa nó chứ? Những kỉ niệm vừa là niềm vui mà cũng là niềm đau.

Có quá nhiều thay đổi khiến tôi che giấu bản thân, cảm xúc thật. Tôi rất muốn kể chuyện tâm sự với anh nhưng luôn có cái gì đó ngăn tôi lại. Tôi muốn cùng những người bạn của tôi trải qua những tháng ngày cuối cùng thật ý nghĩa để không phải nuối tiếc. Nhưng giờ việc gặp mặt nhau còn khó… mà nếu gặp được liệu chúng tôi sẽ nói với nhau được những lời thật lòng chứ. Những chàng trai cô gái của ngày ấy còn chứ, tôi rất nhớ, rất nhớ…

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau