Thoát[X]

Bài dự thi_Xanh_30/9/2017

Nắng thì rực rỡ . Cây thì xanh rì. Hoa phượng thì đỏ rực rỡ chói chang, kiêu kì. Lũ ve mới sáng sớm đã làm inh ỏi mọi thứ, thách thức mọi kiên nhẫn của tôi. Không lẽ lại trèo lên cây bắt hết chúng về nhốt vào lọ. Nhưng trèo sao được chứ, tôi đang diện áo dài mà. Áo dài trắng. Tinh khôi. Trên tóc có đính cài hoa trắng, cũng rất tinh khôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đi giày cao gót. Hôm nay tôi đi dự lễ tổng kết cuối cùng của đời con gái xinh đẹp, à nhầm, của đời học sinh xinh đẹp, trong sáng, đáng nhớ, dễ thương, đầy tiếng cười, và tất nhiên cũng có những giọt nước mắt lăn.Những ai đã từng trải qua ngày này chắc hẳn khó tìm được từ chính xác để gợi lên những gì tôi cảm thấy lúc này. Hồi hộp ư? Không, tôi đi dự lễ ra trường, chứ đâu có thi Hoa hậu. Vui? Không hẳn, tôi đang kiềm chế rất nhiều để không khóc. Tôi không buồn, nhưng lòng trống rỗng như đang đi một mình trên phố vắng người qua lại.

Ảnh minh họa

“Xanh”- có lẽ đây là màu trải kín hồn tôi hôm nay. Xanh là màu nồng ấm nhất, cũng là màu buồn bã nhất. Hồn tôi trải những gam màu buồn , và có cả những gam màu đầy hi vọng. Nghĩ đến ngưỡng cửa đại học, thành phố mới, bạn bè mới, những ngả đường mới,… phủ toàn màu xanh, tôi không khỏi rạo rực , xốn xang. Đứa trẻ nào tầm tuổi này đều mơ về những điều đó.

Những trải nghiệm mới ấy mời gọi bọn trẻ chúng tôi như đặt miếng mỡ trước mặt mèo. Ai rồi cũng phải lớn. Muốn lớn thì phải trải nghiệm. Thế nhưng, cứ nghĩ đến ngồi trường cũ thân thuộc, bạn bè, thầy cô, tôi lại thấy nghẹn nghẹn khóe mắt. Sau 18 năm cắp sách đến trường, tôi phát hiện ra một điều bí mật. Nhưng tôi nghĩ ai cũng biết điều này rồi. Rằng dù có nhiều lúc ta chán học đến phát điên, không muốn đến trường, sợ thầy cô vì họ giao nhiều bài tập, nhưng tất cả lại trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu hết sức vào ngày tổng kết. Bất chợt nhớ đến bài kiểm tra điểm 0 , tôi lại bật lên cười vui vẻ, chứ đâu có bí xị như hôm nhận bài. Những kỉ niệm không ngừng chạy mãi trong đầu như những bản nhạc.

Những kỉ niệm tôi nhớ được, tôi yêu chúng rất nhiều. Con đường đến trường hôm nay cũng như dài ra. Hoa,hoa, nối tiếp hoa. Cỏ, cỏ, nối tiếp cỏ. Hai bên đường sao hôm nay đẹp quá vậy.Không lâu nữa thôi, tôi không đi nhiều trên con đường này nữa. Chia tay với một kỉ niệm thân thuộc chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi không tự kéo tâm trạng đi xuống quá. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ được đi trên con đường mới trải đầy hi vọng. Nên vui vì điều này hơn là luyến tiếc con đường cũ. Trên đường tôi gặp rất nhiều đứa bạn cùng tuổi đến dự lễ ra trường. Đứa nào đứa nấy xúng xính áo quần bảnh bao, mặt hớn hở. Trong tôi bỗng nhiên như được nạp một nguồn năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết. Tôi vào trường, với một tâm trí thoải mái nhất. Tôi không nghe bài diễn văn nào hết. Tôi chạy lòng vòng tìm mấy đứa bạn cũ. Rối rắm. Tôi sợ sau khi ra trường, sẽ không còn cơ hội nào gặp lại. Tôi nghĩ ra đủ thứ trên đời để tám khi gặp chúng, ấy thế mà khi mặt đối mặt với chúng, tôi lại nín bặt không nói được gì. Chỉ nhìn nha cười thôi. Tôi hỏi: ” Mày sẽ nhớ tao chứ?” Chúng nó đùa: ” Không bao giờ”.  Tôi đập mỗi đứa một cái.Thầy tôi thường nói chỉ cần vài năm không gặp nhau là chúng tôi sẽ quên nhau cả thôi. Chúng tôi không tin, rất tin tưởng vào trí nhớ phi thường của nhau. Hôm nay, tôi quan sát bạn bè ở lớp rất nhiều, cố gắng nhớ lại những kỉ niệm vui buồn đã cùng trải qua với nhau. Tôi thấy thằng Quang. Bất chợt tôi nhớ đến kỉ niệm mắc cười nhất thời đi học. Hồi đó chúng tôi mới vào lớp 10, còn ngơ , còn non, hai đứa tôi thậm chí chưa biết nhau. Bỗng 1 hôm nó hét to lên với tôi:” Tao thích mày”. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Thú thực tôi rất vui. Nhưng đâu phải nó thích tôi thật, là do nó cá cược với bọn con trai. Làm tôi sung sướng suốt 1 tuần liền.Đồ tồi! Sau đó tôi hơi hụt hững, nhưng không quá giận. Ngược lại tôi bắt đầu đùa lại nó, gọi nó là “người yêu ơi”, “Quang của tôi’ .

Bọn tôi trở thành cặp đôi phim giả-tình giả dễ thương nhất khối. Nhân tiện nói thêm, chàng trai năm ấy tôi gọi là người yêu đã có tình yêu mới. Cả hai rất đẹp đôi và dễ thương như chúng tôi ngày trước. Tôi đến nói chuyện vài ba câu. Tôi dặn thêm ‘người yêu cũ’ của tôi nhớ liên lạc thường xuyên. Nó gật đầu, nhưng tôi nghĩ nó sẽ quên, sẽ quên. Nói chuyện với Quang xong, tôi chạy đến chỗ con Vân. Nó là đứa nói to và nói nhiều nhất lớp. Nó luôn hăng hái phát biểu nhất lớp, nghe có vẻ giỏi, nhưng điểm thi nó luôn thấp. Suốt ngày nhầm cái này, nhầm cái kia. Nó hệt như cái thùng rỗng kêu to. Nó , tuy vậy, không vô tâm như những gì nó thể hiện. Tôi nghĩ nó là đứa tốt bụng nhất lớp. Có lần tôi gãy chân, nó đã tự nguyện đưa đón tôi vào mỗi sáng. Thỉnh thoảng lại chở tôi đi lòng vòng. Nó là đứa duy nhất nhớ hết sinh nhật của mọi người trong lớp.

Cứ đến sinh nhật của ai, nó tặng người đó một tấm thiệp chứa rất nhiều lời chúc đáng yêu, điều quan trọng nhất là chan chứa tình cảm. Chẳng món quà gì quý giá hơn món quà tinh thần này. Thế nên dù nó nói nhiều và hậu đậu, mọi người vẫn yêu nó nhiều. Hôm nay , nó cũng diện áo dài, có trang điểm nhẹ. Đẹp rạng người. Tôi đến ôm nó tạm biệt. Nó chảy nhiều hàng nước mắt. Nó vẫn mau nước mắt như vậy. Vì nó mà tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Hai đứa khóc thật ngây ngô. Cả hai đều lưu luyến những kỉ niệm.Khi gạt nước mắt, tôi bất chợt thấy thằng Việt đứng nhìn chúng tôi nãy giờ. Thằng ‘Việt ngơ’ mọi ngày đây sao. Trông nó sáng sủa đến bất ngờ. Bình thường nó laf đứa kì dị nhất lớp. Nó chỉ ru rú một góc đọc sách. 1 năm có đến 365 ngày nhưng nó chỉ mặc duy nhất 1 bộ đông phục. Tôi chưa bao giờ thấy nó theo trend.

Gu nhạc của nó toàn mấy bài cũ mèm ở đâu. Nó ít khi nói chuyện gì, nhưng một khi nó lên tiếng là chúng tôi được nghe cả tá chuyện lịch sử hay ho. Kể ra nó cũng có chút thú vị. Bây giờ, tôi đang đứng gần nó, tính nói dăm ba câu chuyện, nhưng tôi chẳng biết nói gì hết. Nhớ kĩ lại, số lần tôi từng nói chuyện với nó chỉ đếm được trên lòng bàn tay. Điều làm tôi bất ngờ nhất là hôm nay nó đến xoa đầu tôi. Rồi cười. Tôi cũng cười. Tại sao cũng những niềm vui nhỏ mà trước đây tôi không chịu đón lấy. Đứa bạn kì dị nhất lại có lúc đáng yêu thế này đây. Hôm nay đến trường, vì mải tìm bạn cũ quá, mà tôi quên béng luôn hội bạn thân hùng hậu. Hội 6 đứa chúng tôi có tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất để kể. Hôm nay chúng nó gợi lại chuyện hôm đi leo núi.Hồi đó cả nhóm cùng nhau đi leo núi để chống lười. Ở khu núi có 1 hồ nước thơ mộng như những tâm hồn non nớt đang xốc ba lô lên đi- là chúng tôi. Cả lũ nằm cạnh hồ, cùng nhau ngắm trời xanh, hít thở cái bầu không khí của người trẻ. Nhưng trong chốc lát thả hồn với đất trời, 1 chú bò không biết từ đâu chui ra đã tha đi đồ ăn nhẹ của chúng tôi. Mấy đứa đứng phắt dậy đuổi theo, giành lại được vài món, nhưng đâu có đứa nào dám ăn đồ bò đã gặm. Hôm đó chúng tôi trở về với cái bụng rỗng tuếch. Tuy có mệt, nhưng hôm ấy là một trong những ngày vui nhất tôi từng trải qua….

Hôm nay, cái bầu không khí nó sao giống ngày ra trường 5 năm trước quá. Tôi đang mơ màng trong giấc mơ xanh. Mọi kí ức hiện về sao gần quá, thực quá.  Tôi mơ! Tôi bây giờ đã tốt nghiệp đại học, lúc nào cũng bộn bề với những âu lo của guồng quay cuộc sống. Tự nhiên sao mà thèm quá kỉ niệm ngày cấp 3.  Trường tôi thiếu những dãy nhà học cao tầng, thiếu nhà đa năng tập thể dục, thiếu sân bóng,… Nhưng trường tôi chưa bao giờ thiếu những người bạn đẹp. Có được những người bạn tốt, với tối, thanh xuân thế là quá đủ. Bạn tôi có đứa đã có gia đình, có đứa quên bặt tôi luôn, có đứa bôn ba nước ngoài. Hội bạn thân của tôi , thật may mắn, vẫn có thể cùng nhau đi tiếp những chuyến đi.Tôi đang ngồi đối diện với những kỉ niệm ngày xưa , giữa chúng tôi có chuyến tàu đi qua. Chúng tôi không thấy nhau. Nhưng luôn hướng về nhau.

Dấu ấn thanh xuân của tôi chỉ gói gọn trong ngày lễ ra trường. Vì lúc đó tôi mới nhận ra đó là thanh xuân!

Tôi thấy lòng mình xanh lại!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau