Thoát[X]

Bài dự thi_Viết cho thanh xuân một thời ấy_19/09/2017

Có bao giờ dù không nói ra nhưng trong lòng bạn vẫn luôn cảm thấy người mình yêu, người mình thích thay đổi với mình không?

Ảnh minh họa

Người ta bảo ” Thanh xuân là cơn mưa rào, dẫu biết bị cảm lạnh vẫn muốn quay về để được ướt mưa thêm lần nữa ” . Ừ. Thanh xuân đáng quý như thế, lúc kiệt sức luôn muốn được trở về để được sống với những năm tháng ấy một lần nữa. Thanh xuân là nhưng giờ học ngồi mỏi cả lưng, là những buổi nắng chói chang như tát vào mặt cẫn phải cắp sách đến trường, nhưng thanh xuân đáng nhớ nhất là vì có một chút tình yêu chớm rung động trong lòng những thanh niên mới lớn ấy…

Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi nhận ra một điều: Lòng người – rốt cuộc vẫn là chọn đổi thay. Có thể cười với nhau, nói chuyện thâu đêm suốt sáng, icon hình tim, chúc nhau trong những dịp đặc biệt, .. nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả ngoài kết quả làm trong lòng người “bị” rung động một vết hằn không biết là kỷ niệm hay nỗi đau mà giờ vẫn chưa thể nào phai. Có những lúc đã nghĩ ngay từ đầu nếu cậu đừng làm tôi chú ý đến cậu như thế, đừng bắt chuyện, đừng hỏi thăm tôi; đừng thả tim vào ảnh tôi; đừng cười với tôi hiền dịu như thế… Vậy thi tôi có thể xem cậu bình thường như bao người khác. Nếu không thể tiến xa hơn nữa với tôi thì ngay từ đầu không phải không nên làm tôi hiểu lầm ư? Mối quan hệ mập mờ này phát triển từ mối quan hệ bình thường, nhưng không thể nào phát triển hơn nữa .

Làm tôi hiểu lầm về ” chúng ta ” nhưng so với người khác tôi chưa được một lần chụp ảnh, tâm sự, đứng gần cậu.

Làm tôi hiểu lầm về ” chúng ta ” nhưng có những lúc gặp nhau lời chào cũng khó mà cất lên.

Làm tôi hiểu lầm về ” chúng ta ” nhưng có những lúc cậu làm tôi buồn lòng vì đột nhiên lạnh lùng xa cách.

Vậy mới hiểu rằng chưa thể trực tiếp nói thương thì icon trái tim chằng là nghĩa lý gì cả. Có những người làm bạn cảm động bao nhiêu lần cũng không thể nảy sinh tình cảm. Có những người chỉ trao cho bạn một ánh nhìn, bạn liền muốn gửi cả trái tim. Con người cuối cùng vẫn không thể hiểu hết được.

Có những khi định từ bỏ nhưng trái ngang thật sự rằng lúc ấy cậu lại cười với tôi. Giờ tôi nhận ra, từ bỏ hay tiếp tục cũng chỉ là một trong vô vàn những quyết định của cuộc sống này. Hôm nay thấy đúng nhưng mai lại hối hận vô cùng. Hiện tại thấy sai nhưng tương lại chẳng thể nào sửa chữa được. Thôi thì, vạn sự tuỳ duyên.

“Hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình. Nếu cuối cùng vẫn không thể bên nhau, hãy để tình cảm này trở thành một kỉ niệm đẹp” Câu này thật đúng! Người nói yêu bạn thật nhiều chắc gì đã cùng bạn đi được hết con đường. Người bạn dốc cạn tấm chân tình để thương có thể chỉ là một tia nắng đi qua đời bạn mà thôi. Dù sao trong tim mỗi người đều có một toà thành, không phải ai cũng trở thành người quan trọng của nhau được. Dù cuộc đời này tồn tại những thứ mãi mãi không thể bù đắp được, vẫn mong những ai đang yêu nếu có thể giữ lấy nhau hazy cứ cố giữ. Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người thường vượt quá sức tưởng tượng. Đôi khi yếu đuối đến mức một câu nói cũng có thể nước mắt tràn li, nhưng có lúc lại nhận ra, có thể cắn răng đi qua một đoạn đường rất dài…

Hi vọng tôi và cậu sau này vẫn có thể tâm sự cho nhau, nhắn tin cho nhau, gặp nhau có thể tươi cười thân thiết. Hi vọng sẽ không đau như khi chúng ta không đến được với nhau. Đến lúc tôi phải thôi nghĩ về cậu rồi. Yêu đúng là tình yêu. Yêu sai là tuổi trẻ mà, phải không?

Hoa nở là để tàn. Người gặp là để rẽ ngang. Và giờ tôi đã sẵn sàng rồi đây.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau