Thoát[X]

Bài dự thi_Viết cho M. _ 25/09/2017

Nhật ký,

Ngày…tháng…năm….

Ảnh minh họa

Này M, đêm qua tớ mơ thấy cậu đấy. Thật lạ phải không? Lâu lắm rồi tớ mới lại mơ thấy cậu. Giấc mơ kỳ lạ lắm. Tớ với cậu, mỗi người ngồi một phía của chiếc ghế đá. Nhưng chỉ vậy thôi, chẳng ai nói gì cả. Chúng ta nhìn nhau, khoảng cách chừng một cánh tay thôi mà sao tớ thấy xa quá. Tớ chẳng thể chạm vào cậu. Không gian ảm đạm, nặng nề, những đám mây xám xịt… Thế rồi trong một chốc, hình ảnh của cậu nhòe đi, tớ cứ gọi tên cậu mãi, chẳng có ai trả lời. Bỗng dung tớ thấy sợ quá. Thế rồi tớ tỉnh giấc. Viết vội mấy dòng này, chỉ sợ là những điều trong giấc mơ tớ sẽ quên nhanh mất.

Nhật ký, ngày… tháng… năm….

M này, hôm nay tớ thấy một người giống cậu lắm. Nhưng tớ chắc chắn người đó không phải là cậu đâu. Tớ biết chính xác cậu đang ở chỗ nào mà. Chỉ là giống thôi. Cậu ấy ngồi chếch tớ trên xe bus. Nhìn phía sau giống cậu lắm nhé. Lúc trước, cậu vẫn đèo tớ đi học, đến giờ tan lại đèo về mà. Thế nên, chẳng có gì quen thuộc hơn bóng lưng của cậu nữa. Tớ nghĩ là, hình ảnh phía sau của cậu ấy, cho dù 10 năm, hay 50 năm nữa, tớ vẫn có thể dễ dàng nhận ra, từ một khoảng cách rất rất rất xa.

Sắp đến Trung thu rồi, nhớ đến tết Trung thu, mình lại nhớ ngày chúng ta lớp tám. Năm nào cũng như năm nào, mỗi lớp sẽ có một mâm cỗ trung thu bày quá trời là bánh kẹo, hoa quả, một con chó bông làm từ múi bưởi này… Ngày hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà chúng ta giận hờn nhau nữa. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tớ thì bận rộn giúp cô giáo bày nọ sắp kia, cũng quên luôn cả giận. Cả hôm ấy chẳng thấy cậu ở chỗ nào. Thế mà đến lúc chấm điểm xong, phá cỗ rồi dọn dẹp xong, đến lúc chuẩn bị về thì cậu lại lù lù xuất hiện “Nhanh lên đi, 8 giờ tối rồi đấy. Không sợ mẹ mắng hả?” Tớ vẫn nhớ cái vẻ mặt của cậu lúc đấy. Vẫn còn giận nhiều lắm, nhưng không nỡ thả tớ ở trường vì cậu bảo là nếu thả tớ ở trường thì ma sẽ bắt tớ đi mất, nên có giận thì cũng phải “hoãn” lại, chở tớ về nhà rồi sau đó mới giận tiếp được.

Cậu bảo là cậu sợ tớ không có ai đưa về. Nhưng mà tớ thừa biết là cậu sợ ma nhé. Tớ là con gái, có những chuyện tớ chỉ cần nhìn thôi là biết, không cần cậu phải nói ra đâu.

Nhưng nếu cậu không đưa tớ về hôm ấy thì tớ cũng chẳng biết làm thế nào. Hồi cấp 1 đều là bố mẹ đưa đi học. Lớn thêm chút nữa sang đến cấp 2, thì đều là cậu đưa đi rước về. Mãi đến khi lên cấp 3, cậu mới dạy tớ đi xe đạp. Nhưng biết thì cứ biết vậy thôi, chứ cậu vẫn đưa rước tớ mỗi ngày mà.

Bây giờ lớn rồi, Trung Thu cũng chẳng thấy vui như ngày trước nữa. Và cũng bởi vì, cậu cũng đâu ở cạnh tớ ngày Trung Thu được đâu.

Ngày… tháng …năm….

Này M, hôm nay quả thực tớ không vui chút nào. Đến trường hôm nay tớ gặp H., người mà chắc chắn cậu không thể nào quên rồi đúng không. Cậu ta nhắc đến cậu trước mặt tớ. Rồi cậu ta tám chuyện với đám bạn của cậu ta về cậu- trước –mặt- tớ. Tớ giận lắm. Vì chúng nó nói chuyện sau đó thì cợt nhả và cười nói hi hi ha ha cả đám với nhau. Tớ rất bực nhưng tớ đã không làm gì M. ạ. Vì nếu tớ -định-làm-gì-đó, thì H. chắc chắn sẽ bị- làm –sao đó.

Nhưng khả năng là tớ -bị-làm-sao đó sẽ cao hơn.

Không có cậu ở cạnh, tớ thấy mình thật hèn nhát quá đi thôi. Nhưng này, M ạ, tớ xin lỗi nhé, vì đã không dám nói lời bênh vực cậu. Tớ cứ suy nghĩ về chuyện này mãi thôi. Tớ thật sự là một người bạn tồi đúng không. Đúng mà, tớ đã im lặng và chẳng nói gì cả, không nói được một câu bênh vực cậu. Tớ cảm thấy mình thật tệ.

Phải chăng đấy là lý do mà bây giờ tớ phải chịu đựng chuyện này, khoảng cách về cả không gian lẫn thời gian này?!!!

Ngày…tháng…năm….

Chẳng hiểu vì lý do gì, mà dạo này tớ hay mơ thấy cậu lắm M ạ. Nhưng trong giấc mơ của tớ, lần nào cũng vậy, cậu chỉ xuất hiện một lúc, chập chờn như một thước phim bị hỏng, sau đó là biến mất, chỉ còn tớ chạy với theo thôi. Cậu ghét tớ nhiều đến như thế sao hả M? Cứ biến mất, tớ chẳng kịp nói được điều gì cả….

Nhưng tớ nhận ra, dạo này tớ cứ nghĩ về cậu mãi thôi, vào tất cả những lúc mà đầu óc tớ rảnh rang, tớ lại nghĩ đến cậu. Tớ không biết tại vì sao nữa. Tớ hay nhớ đến những ngày trước đây, chúng ta bên nhau, cùng đi học chính, cùng đi học thêm; cuối tuần tớ muốn lên thư viện là lại đi bộ tới nhà cậu (dù khoảng cách giữa hai nhà chúng ta chẳng phải là gần). Và những lần như thế, cậu đều mắng tớ là dỗi hơi, rằng sao không nhắn cho cậu rồi cậu sẽ qua đón mà phải đi bộ làm gì cho mệt. Tớ chỉ cười thôi. Chẳng hiểu sao tớ thích được cậu mắng như thế. Mà gọi là “trách” thì đúng hơn, trách vì đã không nhờ đến cậu.

Những lúc tớ tỉnh giữa những giấc mơ, tớ lại vờ ngủ tiếp. Chỉ với hy vọng, là tớ sẽ được nhìn thấy cậu.

Rồi biết bao nhiêu lần, chúng ta giận nhau vì những chuyện không đâu. Những chuyện mà đến giờ, tớ còn chẳng nhớ được lý do nữa chứ. Những lúc thế, cậu vẫn đón tớ đi học, chở tớ về tận nhà. Đoạn đường như xa hơn, xa hơn rất nhiều vì chẳng có tiếng cười nói. Tớ cảm nhận được sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, nó là khoảng cách vô bờ giữa hai chúng ta; thậm chí như thể nó kéo chúng ra về hai cực của Trái đất vậy. (Nhưng nếu được chọn thì mình sẽ chọn ở phía Nam cực, còn cậu thì ở phía Bắc cực đi. Cảm thấy chim cánh cụt đáng yêu nhiều hơn Gấu).

Mà lần nào cũng thế, dù người đúng là cậu hay người sai là cậu thì cậu vẫn sẽ là người nhường nhịn tớ. Cái tính ương bướng của tớ, hình như chỉ có cậu mới có thể cam chịu… Giờ thì, tớ cũng chẳng biết, ngoài cậu ra, còn có ai chịu được cái tính cách dở hơi của tớ nữa?

Ngày… tháng… năm…

M ơi, hôm nay là ngày tốt nghiệp. Mình mặc áo dài trắng đấy. Và mẹ còn tết cả sam tóc cho mình nữa.  Mình tự đi xe đạp đến trường. Và tự hỏi, đường dài như vậy, bao năm nay cậu vẫn chở mình đi mỗi ngày. Cậu mệt nhiều lắm. Đúng không?

Ngày…tháng…năm….

Tốt nghiệp rồi.

Tốt nghiệp rồi, M. ạ!

….

Tớ đã qua tuổi 18. Cậu thì chưa. Dù sau này, tớ có 28 tuổi, 38 tuổi… thì cậu vẫn sẽ chỉ mãi dừng lại ở tuổi 17 ấy.

Tự nhiên cảm thấy tớ thật ích kỷ quá. Vì cứ mải nghĩ cho mình, rằng sau này không có cậu thì tớ sẽ biết ra sao? Ai sẽ đưa tớ đi học, ai đón tớ về, ai thi thoảng hờn dỗi để tớ lại được đi dỗ, được nịnh nọt cậu điều nọ điều kia. Mỗi khi biêng lười, ai sẽ là người chép bài giúp tớ nữa… Nhưng tớ biết, cậu sẽ còn buồn hơn tớ nhiều lắm. Thế giới này xinh đẹp đến thế cơ mà. Còn biết bao nhiêu lời hứa cậu đã hứa…

 

Ngày tốt nghiệp cậu nói sẽ dành cho tớ một điều kỳ diệu.

Quay về và trở thành điều kỳ diệu ấy đi chứ. Tại sao chỉ có một mình tớ ngồi ở chỗ này thôi.

Cậu thật chẳng biết giữ lời.

Đồ nói dối…

 

Tớ nhớ cậu nhiều lắm…….. M ơi…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau