Bài dự thi_Tuổi thanh xuân lần thứ nhất_25/09/2017

Tuổi thanh xuân, bất giác nhoẻn miệng cười một cái, rồi lại chống cằm, hít một hơi thật sâu trước khi thở một hơi thật dài. Tuổi thanh xuân, có lẽ, của bạn cũng như của tôi, thật lắm điều vui nhưng cũng không ít lần làm ta phải thở dài. Tuy vậy, hẳn nhiên bạn đọc sẽ đều đồng ý với tôi rằng ta đều muốn một lần quay lại, sống lại những ngày tháng đó. Nói đến đây, tôi nhớ đến một câu nói “lừng danh” mà có lẽ gần như bạn trẻ nào cũng biết thậm chí thuộc dù có thể chưa từng đọc Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hay xem bộ phim cùng tên của nhà văn Cửu Bả Đao: “ tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Ấy vậy nhưng tôi cực ghét cái câu này. Tại sao ư? Nó làm tôi nhớ lại mối tình đầu – cái mà tôi sắp kể với bạn đọc sau đây.

Ảnh minh họa

Cô ấy. Tôi xin phép chỉ xưng tôi và gọi cô ấy hoặc dùng những từ phiếm chỉ để nói đến những nhân vật liên quan chứ không gọi tên để đảm bảo đời tư của các nhân vật. Cô ấy rất thích cuốn Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cổ tự coi mình là Thẩm Giai Nghi – nữ chính cuốn truyện. Kể ra thì cũng đúng thật. Giống với Thẩm Giai Nghi, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như cô Thẩm chỉ có 4 người theo đuổi thì cô gái của tôi có 6 người chính thức tỏ tình, tất nhiên là đã tính cả tôi trong đó. Điều đặc biệt là tất cả chúng tôi đều chung một lớp. Thật ra có một điều mà “her” – cách tôi gọi cô ấy trong nhật ký của mình –xin được dùng từ này ở đây để đôi khi tránh lặp lại từ “cô ấy”- không giống với Thẩm Giai Nghi lắm. Ấy là her không xinh được bằng cô Thẩm. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi chết mê và bao chàng trai khác chết mệt rồi.

Nói nhỏ với bạn đọc rằng cô ấy chỉ có hai thứ đặc biệt. Thứ nhất là mái tóc dài. Dài lắm. Đến cái mức mà tôi dù bị cận thì vẫn có thể nhận ra mái tóc ấy từ xa để rồi còn tránh mà đi đường khác. Tôi yêu và nhớ cái mái tóc ấy. Ngày cổ cắt tóc, tôi mang trong mình một nỗi buồn man mác. Điều đặc biệt thứ hai thậm chí còn quan trọng và đặc biệt hơn cả điều thứ nhất trên. Điều đặc biệt đó là mọi thứ của cô đều thật bình thường. Thật vậy, tôi chẳng nói điêu. Nhưng có lẽ, nhiều chàng trai cũng đã như tôi: yêu cái sự “bình thường” giản dị đó của her. Cổ ngoan, hiền, lành, nhỏ nhắn và một chút đáng yêu- đúng cái phom mà có thể khiến cho bất kì đứa con trai nào cũng nguyện được làm người bảo vệ, chở che cho her. Bây giờ học đại học, thấy chúng bạn hay gọi vậy là “gái quê”.

Chúng tôi cùng lớp. Phải nói thật với bạn đọc rằng tôi là một người hơi khó gần, một đôi chút nhát gái nên khá khó làm quen và nói chuyện với các bạn mới, đặc biệt là nữ. Cả kì 1 năm học thứ nhất ấy her là cô gái duy nhất trong lớp mà tôi nói chuyện cùng. Tôi học dốt và thường xuyên mượn vở của her để chép lại bài. Chẳng dám giấu, kì học đó tôi đạt học lực Yếu và hạnh kiểm Trung bình. Nghĩ cũng buồn cười khi mà giờ đây tôi lại sắp trở thành một người thầy. Tất cả là vì cô ấy. Tôi đã chọn học ngành Sư phạm là để được cùng trường với her. Và cũng chính vì cô ấy mà tôi đã ra sức rèn luyện phấn đấu học hành để “thể hiện” với cổ. Không giống những gì các phụ huynh nói khi cấm con em mình không được yêu, cá nhân tôi thấy: tình yêu thật tuyệt vời, nó tiêm thẳng vào mạch máu não của tôi một chất ma quỷ gì đó mà tôi học hành không biết mệt mỏi, để rồi tôi dần trở thành một trong những người giỏi nhất lớp.

Chúng tôi dần nói chuyện, trao đổi nhiều hơn. Her cũng chia sẻ với tôi thật nhiều thứ: ước mơ, sở thích, . . . thậm chí còn kể cho tôi nghe chuyện các anh chàng khác tán tỉnh cổ. Her từ chối hết, her kể vậy, nói rằng sẽ chỉ yêu đương sau khi đỗ đại học. Tôi tin và ghi lòng tạc dạ, tự hứa phải đỗ đại học rồi sau đó mới được tỏ tình. Tôi thật ngốc.

Mọi chuyện cứ tưởng chừng như là đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng nhiên, chẳng hiểu tại sao, her không bao giờ trả lời tin nhắn sms hoặc yahoo của tôi nữa dù gặp mặt thì cô ấy vẫn tỏ ra bình thường. Tôi dỗi. Tôi cũng tránh mặt và tránh nói chuyện với cô ấy với ý định sẽ làm cô ấy nhắn tin hỏi han. Tôi lại ngốc nữa. Không. Her không có động tĩnh gì cả. Từ đó chúng tôi không nhắn cho nhau một tin, không nói với nhau một lời gì dù ngày nào cũng gặp mặt. Trong suốt hai năm đó, không ngày nào tôi ngừng suy nghĩ tại sao cô ấy lại làm vậy? Câu hỏi đó luôn ám ảnh tâm trí tôi. Sau này đây, khi cô ấy trở thành người yêu tôi, tôi có hỏi nhưng her chỉ nói vỏn vẹn đại ý là “không nhớ”. Ấy vậy mà tôi cũng chấp nhận câu trả lời đó. Viết đến đây, vô thức nhếch mép cười nhạt một cái. Mãi tận lâu sau, có lẽ, tôi đã tự tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng cũng vẫn chỉ dừng lại ở mức “có lẽ” mà thôi. Tôi không bao giờ có thể biết được sự thật.

Nghĩ lại mà chính bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể đơn phương thích cô ấy lâu như thế dù một thời gian dài như vậy không nói năng gì. Và thảm hại hơn là dù có như vậy tôi vẫn có niềm tin lớn lao rằng cô ấy thích mình.  Là tôi hâm dở như vậy? Hay là ai khi yêu cũng hâm dở như vậy? Tôi biết mình dở, biết mình thảm hại lắm chứ nên tôi cũng tự mở cho mình một con đường ấy là sẽ quyết tâm “từ bỏ” nếu như cô ấy thành đôi với một ai đó. Ấy vậy nhưng chẳng nghe ngóng được tin tức gì là cổ có người thương vậy nên tôi vẫn “cứ thế mong chờ”.

Tình trạng chiến tranh lạnh đó kéo dài đến cuối năm lớp 12. Đang chống cằm nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa sổ thì con bạn thân đưa cho tôi một bức thư. Của ai? Đúng rồi. Của cô ấy. Đại ý là có chuyện gì thì cũng bỏ qua, mong có thể lại làm bạn như trước. Lòng tôi mừng nhưng tâm trí thì rối bời, không ngừng tự đặt ra cả tá câu hỏi, rồi tự suy diễn trả lời. Mắt vẫn hướng về phía xa xa.

Cái sự kiện bức thư đó cũng chả thể làm chúng tôi gần gũi lại như xưa ngay được. Thật ra là cho đến những ngày chụp kỉ yếu, tôi với cổ vẫn chẳng lấy gì làm thân thiết. Tôi dù đã tự động viên bản thân rất nhiều nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể nào cạy răng ra nói một câu xin chụp cùng một kiểu ảnh. Tôi coi đây là một trong những điều đáng tiếc nhất tuổi thanh xuân của mình. Đúng như vị nào đó mà tôi chẳng thể nhớ tên đã từng nói một câu đầy triết lý: “Khi về già, ta sẽ chỉ hối tiếc những điều chưa làm chứ không phải những gì ta đã làm”. Ở cái tuổi 22, chưa già nhưng tôi cũng đã thấm thía phần nào đó câu nói này.

Những ngày cuối cùng của đời học sinh, chúng bạn nhiều đứa chọn không đến lớp. Đứa đi chơi, kẻ ở nhà ôn thi. Thầy cô cũng tối mặt với công tác hoàn thiện hồ sơ cho chúng tôi thi tốt nghiệp và đại học nên chẳng có thời gian mà lên lớp. Đến lớp vắng vẻ và nhìn chung là chán. Nhưng tôi vẫn đến lớp thật đều. Lý do không gì khác ngoài để nhìn thấy cô ấy. Vì biết đâu, tốt nghiệp xong tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại her nữa? Ấy nhưng không. Chúng tôi gặp nhau liên tục, nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán. Ấy là vì chỉ ít lâu sau đó thôi thì her trở thành người yêu của tôi.

Chuyện là tự nhiên cô ấy đề nghị đi học luyện thi đại học cùng với tôi vì tôi có xe máy. Tất nhiên tôi đồng ý. Thật không thể tin được. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khó tin hơn cả sự kiện Bphone  là điện thoại tốt nhất thế giới. Chúng tôi đi học cùng nhau, làm bài tập cùng nhau rồi còn nhắn tin sms và nói chuyện điện thoại nhiều hôm tới tận đêm khuya. Như vậy được hơn một tháng thì tôi tỏ tình. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, bởi lẽ hôm ấy là một ngày thứ 6 ngày 13. Chẳng phải ngẫu nhiên hay vô tình mà chính là tôi đã kĩ lưỡng chọn cái ngày này. Để rồi khi cô ấy hỏi sao lại chọn ngày như vầy để tỏ tình. Tôi, với giọng điệu và ngữ điệu đã luyện tập từ trước, nói một câu đậm chất ngôn tình Trung Quốc, nguyên văn như sau: “ anh biết ngày hôm nay là một ngày chẳng lành, nhưng chính vì vậy anh muốn chứng minh rằng tình yêu của anh đủ lớn để vượt qua mọi thứ kể cả là định mệnh. Tin anh nhé”. Sến quá! Tôi không thường sến như vậy, nhưng tán gái mà, mất gì đâu một câu nói? Cổ thích đọc ngôn tình mà, tôi nói một câu ngôn tình như vậy thì đổ là cái chắc. Và tôi đã đúng. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy, tay vén vuốt mấy lọn tóc bay, mặt ngoảnh đi, mắt nhìn xa xăm phía bên đường, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Tôi biết mình sắp thoát kiếp FA. Nhưng con gái mà, dù thích lắm cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý luôn đâu. Dẫu vậy her cũng chẳng cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi được lâu . Đúng 1 tháng 1 ngày sau, cô chấp nhận làm người yêu tôi. Ở tuổi 18, tôi vắt vai mối tình đầu tiên.

Biến cố xảy đến khi cả hai đều trượt đại học. Chúng tôi cùng nhau chạy vạy đi nộp nguyện vọng 2. Cô nói tiếc cho tôi vì tôi điểm cao mà vẫn trượt. Lần này, dẫu không có chuẩn bị trước tôi vẫn nghĩ ra được một câu ngôn tình lắm: “ nếu anh không trượt thì bây giờ làm sao anh có thể hiểu hết được nỗi khổ của người yêu như thế này?” Nghĩ lại vẫn thấy tâm đắc quá. Tán gái đúng là một môn nghệ thuật đầy tính sáng tạo.

“Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Nhạc sĩ Đức Trí hẳn phải trải qua rất nhiều mối tình rồi mới đúc kết ra được câu hát chí lý đến nhường ấy. Vui lắm. Tôi vui lắm. Chẳng hề bận tâm phiền muộn gì việc trượt đại học nữa. Nói thật, đời tôi chưa bao giờ vui đến thế. Tôi thấy mọi thứ quanh tôi đều thật đẹp. Trời mây như cao hơn, xanh hơn. Hoa lá, chim chóc đối với tôi cũng thật tươi mới. Tôi thấy mình như giống Chí Phèo tỉnh dậy sau cơn say dài vậy. Mọi thứ vốn bình dị bỗng trở nên thật đẹp! Là mọi thứ thay đổi? Hay là chính lòng tôi đổi thay? Ai quan tâm chứ? Chỉ biết rằng những ngày tháng đó thật đẹp mà tôi sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

Đọc lại nhật ký, những kỷ niệm ùa về, những hình ảnh những câu nói cứ nhảy múa lộn xộn trong tâm trí tôi. Những buổi đi chơi. Những món quà. Những câu nói mà bây giờ nghĩ lại thấy ngượng, không hiểu sao mình có thể sến súa đến vậy. Những cái nắm tay. Tôi còn nhớ chính xác là hai cái. Tôi biết bọn học sinh cấp hai bây giờ hôn nhau là chuyện thường. Nhưng cái tình yêu của chúng tôi vẫn đậm chất kiểu “ông bà anh”, hai đứa ngại ngùng nắm tay nhau chỗ vắng người. Tôi từng có một tình yêu đẹp như vậy. Giờ nghĩ lại chỉ còn biết *thở dài*, bởi lẽ tình yêu đó chẳng kéo dài được lâu.

Sau vài tháng mặn nồng thì cổ bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, “lười” trả lời tin nhắn của tôi. Tình trạng kéo dài làm tôi lo lắng và nghi ngờ. Tôi đã làm một việc lẽ ra không nên nhưng dẫu sao tôi cũng không cảm thấy hối hận. Bằng những “biện pháp nghiệp vụ”, tôi đã “hack” vào được tài khoản facebook của cô ấy. Những gì đọc được làm tôi quyết định “hack” tiếp tài khoản yahoo của cổ dù thời điểm đó chẳng còn ai chơi loại hình này nữa. Nghiệp vụ hacker này cũng chẳng dễ dàng gì, tôi đã phải loay hoay vài ngày để “phá được tường lửa”. Nghĩ lại tự thấy mình tác phong cũng giống các hacker chuyên nghiệp trong những bộ phim Hollywood lắm, dù tất nhiên trình độ tin học của tôi vốn chẳng đáng đem ra so sánh. Sau vài ngày phá tường lửa để đăng nhập được vào tài khoản của her, tôi lại phải tiếp tục dành thêm vài ngày nữa để đọc hết tất cả các tin nhắn của cô ấy, đúng vậy, tất cả tin nhắn từ trước đến nay. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là thức trắng đêm, không phải một mà là hai đêm, không phải để đọc mà vì buồn. Buồn lắm chứ. Buồn chẳng ngủ được. Buồn không muốn ăn. Tôi còn nhớ, lần đó tôi đã khóc. Không phải vì her mà là vì mẹ tôi. Thấy tôi tiều tụy, bà lại tưởng tôi vất vả vì ôn thi. Tôi đang ngồi máy tính thì bà mở cửa, bước vào, cười cười bí ẩn, đứng đó nhìn tôi hồi lâu rồi tự nhiên lấy trong áo khoác ra dây sữa với mấy cái bánh mì ăn liền hiệu Kinh Đô 5000 một chiếc tỷ giá thời đó. Chẳng hiểu sao mẹ giấu đồ như thế nữa, có lẽ là muốn làm tôi bất ngờ? Mẹ vừa bước ra ngoài, tôi gục mặt khóc. Nguyên văn trong nhật ký ngày hôm đó tôi viết có đoạn: “ Mình khóc! Khóc rưng rức như một đứa trẻ. Sự tương phản giữa hai người phụ nữ(mà mình cho là quan trọng nhất đời mình) đã làm mình khóc. *buồn sầu* và *cảm động* đã ép cho nước mắt trào ra”. Tôi chẳng thể nhớ lần cuối mình khóc là khi nào và cũng chẳng bao giờ quên cái điệu bộ đáng yêu ấy của mẹ . Bây giờ giở lại nhật ký vẫn còn thấy trang giấy bị ướt nhòe.

Tôi cứ đã nghĩ rằng đời mình là một bộ phim tình cảm lãng mạng chứ ngờ đâu nó lại thành phim trinh thám hình sự thế này. Đọc lần lại theo các cuộc thoại, các bí mật dần được sáng tỏ. Chuyện là gần đó cô ấy thường xuyên nói chuyện với một trong những người trước kia từng “tán” her. Tôi tạm gọi đây là bạn A. Lần đọc về trước nữa thì tôi biết được họ đã từng trong một mối quan hệ phức tạp, tình cảm xuất phát từ cả hai phía nhưng “chưa chính thức”, đó hoàn toàn là một bí mật không ai biết- trừ tôi. Vậy mà cô ấy hồi trước, khi nói chuyện với tôi còn chê bạn A này “xấu, tính hâm dở” và “chắc chắn không bao giờ” yêu cậu ta. Ồ không. Cô ấy thực sự thích cậu ta. Cô ấy là cả tuổi thanh xuân của tôi. Nhưng cậu ta mới là cả thanh xuân của cô ấy. Đọc tin nhắn của người thương với người cũ là một cảm giác khó chịu rất khó tả. Những tin nhắn yêu thương, những lời ngọt ngào ấy hóa ra người ta đã trao cho người khác từ lâu rồi. Lời khuyên của tôi là bạn đọc không nên thử.

Chuyện càng phức tạp hơn khi tôi nhận ra, hồi đó cô ấy thương một lúc nhiều người. Tôi phát hiện, cùng một thời điểm, yahoo thì cô nói chuyện với A, còn yahoo thì lại đang nói chuyện với một bạn B khác. Điều đặc biệt là her nói lời yêu thương với cả hai và nói xấu người còn lại trong những hội thoại tương ứng. Tôi không lưu lại những sms của mình nên chẳng biết liệu cùng thời điểm đó cổ có đang sms với tôi không? Tôi thật không hiểu nổi? Tôi buồn. Aha. Ấy vậy nhưng ít nhất, trong các cuộc thoại đó không thấy có nói xấu tôi. Cũng gọi là chút gì đó an ủi. Rồi cuối cùng thì cô ấy chọn anh chàng A, quyết định không nói chuyện với B và cả tôi nữa. Và rồi sau này nữa, thì tự dưng A không nói không rằng gì với her, để rồi cô ấy phải giả vờ gần gũi với tôi để làm A ghen, nhưng chẳng thể nào ngờ, cô ấy đã đổ trước tình cảm chân thành của tôi. Lúc này, A lại muốn quay lại.

Trở về hiện tại thì cổ nói chuyện với A, còn hẹn nhau đi chơi riêng nữa. Có thể cô ấy cũng không muốn quay lại, nhưng thực sự tôi cảm nhận cô ấy cũng không còn sâu đậm được với tôi. Tôi nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với cô ấy. Thế rồi chúng tôi chia tay. Một tình yêu kết thúc chóng vánh như vậy.

Tuổi thanh xuân của tôi như vậy đó. Đơn giản là tôi đã yêu hết mình. Tôi chăng muốn so sánh với cơn mưa rào cũng chẳng muốn một lần tắm lại.Tôi cũng không hối hận. Tôi đã đạt được và học được thật nhiều. Cô ấy đã từng là động lực lớn lao để tôi thay đổi bản thân để bây giờ đây tôi sắp trở thành người thầy đứng trên bục giảng. Cô ấy cũng dạy tôi một bài học đáng giá về tình yêu để bây giờ đây, tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Điều duy nhất nuối tiếc, có chăng ấy là đến bây giờ chúng tôi vẫn chẳng có một tấm hình chụp chung.

14 Comments

  1. Hoài 29/09/2017
    • bÚt đỎ bÚt đỎ 01/10/2017
  2. nữ chính 30/09/2017
    • bÚt đỎ bÚt đỎ 01/10/2017
  3. Not a bot 01/10/2017
  4. Mai Anh 01/10/2017
    • bÚt đỎ bÚt đỎ 02/10/2017
  5. Huyen Trang 01/10/2017
  6. Hoang Tuyet 17/10/2017
    • bÚt đỎ bÚt đỎ 20/10/2017
  7. Phụ Tùng 22/10/2017
    • bÚt đỎ bÚt đỎ 25/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT