Thoát[X]

Bài dự thi_Tự sát_20/9/2017

_Hẳn là, chúng ta nên dừng lại rồi nhỉ?

Cậu trai đứng trước mặt tôi gãi đầu vẻ hối lỗi. Tôi không thể tin được bản thân mình có thể bình tĩnh nhìn thẳng cậu ta, người đang tâm cắt đứt sợi dây liên quan mong manh này. Mối quan hệ này, mối quan hệ mà bản thân tôi đã từng tự hứa với lòng mình rằng dù thế nào cũng phải giữ, vậy mà vẫn phải buông. Không lí do, cũng không cần biết lí do để dừng lại. Bởi khi đã đến lúc nên dừng lại, bao nhiêu lí do mới kể hết. Không một giọt nước mắt nào rơi, tôi còn có thể bật cười:

_Ừ, hẳn là cũng nên dừng lại rồi.

Ảnh minh họa

Tôi lê chân lang thang trên những con phố hằng ngày vẫn lướt qua, nhưng là lướt qua trong chớp nhoáng, không để ý hết được vẻ đẹp của chúng, để hôm nay cảm nhận được rõ rằng sự xa lạ nơi thân thuộc này. Đáng nhẽ trơi bây giờ nên đổ một cơn mua mới phải, nhưng mưa rơi để làm gì, khi tôi không muốn rơi nước mắt, vì một người không còn là của tôi.

Chập choạng tối, tôi rẽ vào một căn hẻm nhỏ. Nơi này nhỏ đến nỗi chỉ đủ nhích vừa hai chiếc xe máy, và tối thui. Những cái bóng đèn cách nhau khá xa, vài cái đã bị nứt bóng. Nơi này khiến tôi như bị cô lập hẳn, bởi sự tăm tối và yên lặng đến kỳ lạ của nó. Đến trước cổng một căn nhà sơn xanh có treo một bóng đèn trên tường ngoài sân, tôi do dự. Bởi kể cả từ đây tôi cũng có thể nghe tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ. Cuối cùng cũng phải vào. Vừa cởi giày, tôi thấy khuôn mặt đỏ lên vì giận của người mà tôi gọi là ba. Ông vơ tay lấy bình hoa trên bàn – thứ gần nhất ttrong tầm với của ông, và cũng có thể là thứ cuối cùng xung quanh không bị vỡ, ném vào tôi.  Kèm theo đó, ông chửi, như quát thẳng vào mặt tôi:

_Mày là con gái của con đàn bà trơ trẽn, thì cái trơ trẽn cũng đã ở trong máu mày rồi!! Giống như mẹ mày thôi, mày cũng chỉ là loại đê tiện!

Tôi không dám ngẩng mặt, lại càng không dám cãi lại. Ông có quyền nói thế, bởi đơn giản tôi có phải con ông đâu, ông tức giận cũng đúng. Tôi liếc nhìn mẹ tôi, người phụ nữ nằm dưới đất, dù mái tóc bù xù của bà che hết nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy loáng thoáng dấu ngón tay in hằn trên đó, hẳn bà đau lắm. Bà bò dậy, túm tóc tôi ghì xuống, vừa ghì vừa quát:

_Tại mày, đúng, là tại mày! Nếu tao không sinh mày ra, tao đã không khổ thế này!!

Tại tôi sao? Tất cả, là lỗi của tôi sao?…

Có những mối quan hệ, rõ ràng nhìn vào sẽ rất đẹp, rất bền vững, nhưng thực chất, nó lại rất mong manh. Tin tức tôi chia tay cậu-bạn-lớp-bên loan nhanh hơn những gì tôi có thể tưởng. Xung quanh bàn tán, cứ như họ là người rành rọt tất thảy mọi thứ dù người trong cuộc vẫn chưa nói gì. Điều tồi tệ hơn, hầu hết những lời bình luận ác ý, lại chĩa mũi nhọn vào tôi.

_Tao biết thằng Huy không mù lâu đâu mà. Biết ngay!

_Cứ phải xem chúng nó hạnh phúc mới biết chia tay cũng chẳng biết bao giờ.

Có một số mối quan hệ có hay không không quan trọng, nhưng khi xung quanh những mối quan hệ của bạn giường như hoàn toàn đứt gãy, thì có thể gọi là nghiêm trọng không? Người ta hay nói, những thứ mong manh giữ cũng không được, vậy trong cái thế giới hộn tạp tôi đang sống, có gì được gọi là dày dặn không? Hay nó chỉ đủ dày để người ta có thể dễ dàng buông nó đi, và không ngớt lời rèm pha để cười trong thoáng chốc? Thật buồn cười.

Tôi không phải người thích cô lập bản thân, nhưng bây giờ thì đúng vậy. Tôi chỉ có thể bịt tai, rồi lẩm bẩm “Im hết đi, im đi!!”. Cho đến hôm nay, khi nhận đủ những lời xiên xỏ, và, một trận đánh, đủ đau để bản thân tôi tỉnh táo hẳn.

_Mày chết đi! Chết đi!! Sống làm gì nữa?! Mau chết đi!!!

Chết? Có phải là thứ kết thúc mà họ cần không?

Tôi cố lần mò được một mảnh vỡ của bình hoa dưới đất. Nhắm mắt lại, nghĩ về những ngày tôi còn nhỏ, còn hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi khóc sau suốt từng ấy năm. Thời gian, tôi muốn cười nhạo nó, bởi nó trôi đi nhanh quá, để tôi dần quên đi rằng, mình cũng có một thời vui vẻ ra sao. Nhưng nó chỉ là khoảnh khắc lướt qua trong vô vàn ký ức đau thương giày vò tôi thôi.

Tôi cảm giác dòng máu đang chả xuống, như đang mang theo một phần sự sống của mình…

Nếu là do ý niệm muốn chết của tôi chưa đủ lớn, thfi hẳn là không phải. Cũng có thể là do ông trời thương xót mà vớt tôi lên từ dưới địa ngục chăng? Tôi không biết, cũng chẳng bao giờ biết được. Tôi thèm, thèm cảm giác có người ở bên khi tôi vừa tỉnh giấc từ đáy sâu của sự sống được cứu lên tạm bợ. Nhưng, không có ai cả.

Chiều nắng nhạt trải dài trên thành phố, cũng là lúc tôi nhận tin một người bạn hồi nhỏ của tôi vừa mất. Nó qua đời, vì bệnh tim bẩm sinh hành hạ suốt mười bảy năm. Họ nói nó rất hạnh phúc trong quan tài. Vậy thì, chết đi, có phải là cách tốt nhất với nó không? Tôi tin là có. Bây giờ nó không thể khiến ai phiền lòng, lo lắng cho nó nữa. Bởi thế hôm dự đám tang, tôi còn thấy sau lớp kính của quan tài, nó vẫn nở nụ cười. Cười, cho một sự giải thoát tuyệt đẹp.

Đập đầu xuống bàn, cơn đau đó làm tôi suy nghĩ. Tại sao tôi phải chết? Chỉ vì người ta nói nên tôi phải chết cho vừa lòng họ sao? Vậy khi chết đi rồi, sẽ có gì thay đổi không? Vô trách nhiệm buông bỏ tất cả để ra đi, sau đó có hối hận cũng không kịp nữa.

Thật ra, ai chẳng có lúc suy nghĩ không thông, điên cuồng vì một ý nghĩ kì lạ nào đó. Nhưng có mấy ai đủ bản lĩnh để thực hiện được ý định khác người đó đâu. Sự ngu ngốc, ngông cuồng chính là mùi vị hoàn hảo của tuổi thanh xuân. Nhưng hãy nghĩ đến, rốt cuộc việc đó có đáng để thực hiện không? Cũng như một ngày nắng đẹp nào, tôi muốn bản thân vô hình rồi biến mất, nhanh chóng biến mất thật nhanh. Nhưng rồi rốt cuộc, chẳng thứ gì đi lệch quỹ đạo được cả. Phải không?

Trong một mảng đen sâu thẳm trong tiềm thức, có tiếng còi xe, tiếng huyên náo xung quanh. Bọn họ bàn tán, ầm ĩ nói về một ai đó.

_Tiếc cho một cô gái, đã chết khi còn quá trẻ…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau