Thoát[X]

Bài dự thi_Tôi của ngày hôm qua_29/09/2017

Có lẽ, mọi người ai cũng có những kỉ niệm về một thời áo trắng, về cái thời tung tăng vui đùa mà chẳng nghĩ suy gì, mỗi người là một câu chuyện, một kỉ niệm vui buồn khác nhau. Tôi cũng vậy, tôi cũng có những câu chuyện gọi là kỉ niệm về tình yêu, tình bạn của tuổi “mới lớn”. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi với tựa đề” Tôi của ngày hôm qua” để khi tôi đi qua cái tuổi thanh xuân còn có cái gọi là kỉ niệm để nhớ.

Ảnh minh họa

Bầu trời hôm nay mới đẹp và trong xanh làm sao!Những cơn gió heo may nhè nhẹ khiến tôi chợt nhận ra: muà thu đã về rồi sao? Lại là mùa thu, mùa của lá vàng rơi, của những trang vở mới trong cuộc đời tôi. “Con, con….không thích mùa thu. Con chỉ yêu mùa hè thôi!”- Tôi khóc thét lên với ba tôi.

“Tại sao chứ tình yêu của ba? Hè qua thu tới con sẽ được gặp bạn bè, thầy cô, rồi cả mái trường thân yêu của con nữa.”- Ba tôi nói với giọng đầy trìu mến và dỗ dành. “Không, không,….con không muốn đi học, con muốn bên ba thôi!”- Tôi gào thét trong tiếng vỗ về ,an ủi của ba.

Chắc rằng khi mọi người thấy cảnh tượng như này đều sẽ nghĩ rằng tôi- một đứa con nít chuẩn bị vào lớp 1. Không, tôi đã 16 tuổi rồi! Tôi đã là học sinh cấp ba rồi! Một đứa học sinh cấp ba ư? “Sao mày hư thế, lớn rồi, biết suy nghĩ chút đi! Mày học cho mày chứ học cho ai mà gào thét lên khi chuẩn bị nhập học”. Có lẽ, mọi người nghĩ tôi như vậy đấy.

Các bạn may mắn hơn tôi r nhiều các bạn ạ! Các bạn có một gia đình hạnh phúc, luôn nhạn được tình yêu, sự đùm bọc, trở che của ba mẹ. Còn tôi, tôi cũng được yêu thương, được quan tâm và chăm sóc. Đôi khi, tôi còn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi chỉ có ăn và học, chẳng phải lo nghĩ gì về kinh tế gia đình, cũng chẳng phải phụ ba mẹ kiếm tiên như mấy đứa bạn của tôi. Dân quê mà, đứa nào chẳng phải làm lụng giúp ba mẹ chúng nó. Nhưng thực sự tôi không cần những thứ đó. Đứa bạn chung bàn với tôi luôn nói với tôi rằng:” Trà Anh mày sương thật, mày chẳng phải làm gì, còn tao thì phải xoáy nhãn, nấu cơm, rồi bẻ hom(một loại hình truyền thống bao đời của làng Thất Hưng  Yên)”. Chẳng biết nói gì tôi chỉ cười với nó thôi.

Thực sự, tôi không thấy đấy là cái mình sướng hơn mọi người. Tôi luôn cảm thấy mình không bằng những đứa bạn đồng trang lứa với mình. Chúng nó thì luôn có ba mẹ ở bên để nhắc nhở, để “trách mắng”, còn tôi, tôi không có. Khóc, khóc và khóc là thứ mà tôi làm được duy nhất khi cảm thấy tủi thân như vậy. Một đứa suốt ngày khóc lúc về khuya, khóc khi thấy mình lạc lõng như tôi thật là mè nheo. Chắc có lẽ đó cũng là lí do mà tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được!

Câu chuyện của tôi bắt đầu ở trên cũng có lẽ vì tôi là đứa yếu ớt, bởi cái tính trẻ con ấy. Khóc, chỉ khóc thôi! Chắc đó là thứ duy nhất mà tôi làm được để được ở bên ba mẹ láu hơn. Gia đình tôi hạnh phúc lắm, ba và mẹ tôi chẳng phải là những người “vĩ đại” mà chỉ là người làm ăn buôn bán bình thường thôi. Nhưng với tôi, họ là người mang mầm sống cho tôi, dạy tôi biết yêu thương sẻ chia với mọi người,…họ là tất cả, là bầu trời của tôi. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi, cuộc sống của tôi thì chẳng được ở cạnh họ bao lâu cả. Khi tôi học xong lớp 4, ba mẹ tôi quyết định cho tôi về quê thăm ông bà, thăm các chú ,các bác và cũng là để xem lực học của tôi thế nào. Về đây, tất cả mọi thứ với tôi như bắt đầu sang một trang mới. Bốn năm đi học, năm nào cũng là học sinh giỏi của lớp vậy mà đến với một môi trường học khác tôi chẳng là gì cả, chỉ là một đứa học mức trung bình thôi. Và cũng vì thế, ba mẹ tôi quyết định cho tôi về quê sống và học luô còn ba mẹ vẫn làm ăn buôn bán ở nơi tuổi thơ tôi lớn lên. Cũng vì thế, tôi phải sống xa bố mẹ, phải học cách sống tự lập, phải biết nấu cơm, quét nhà, rồi phải tự học cách đạp xe tới trường như bao bạn nhỏ khác. Tất cả bao khó khăn và thử thách tôi đã vượt qua tất. Tôi đã làm được! Những thứ tôi đạt được là tình yêu của bạn bè cho mình, là một cô gái biết nấu ăn và học hành cũng không quá kém nữa. Nhưng tôi đã mất quá nhiều! Tôi đã chẳng còn được nghe ba tôi an ủi khi được điểm kém, cũng chẳng được đi học trên xe máy mẹ đèo nữa. Buồn cười! Thật buồn cười! Năm nay mày học lớp 11 rồi đấy.

Chắc chỉ có những đứa xa ba xa mẹ như  tôi mới hiểu được. Tôi đã khóc thét lên, không muốn đi học, không muốn xa ba mẹ. Hành động ấy thật “trẻ con” mà. Ba ôm tôi vào lòng và nói thì thào bên tai tôi:”tuần nào mẹ chả về thăm, có tối nào trong suối 6 năm qua ba mẹ không gọi điện cho con đâu. Tự dưng hôm nay lạ bèo nheo, trẻ con thế hả con gái? Đứng lên xách balô và lên đường thôu con yêu!”. Một đứa là lợm và ngang ngạnh như tôi chắc sẽ vẫn khóc tiếp thôi!. Nhưng thật lạ lúc ấy tôi không khóc nữa. Tôi nghe lời ba, ôm ba và lên đường.

Cũng từ ngày hôm ấy, tôi chợt nhận ra rằng : tình yêu đẹp nhất của tôi khi đi học không phải là không có. Ba- người yêu của tôi. Chắc đó không chỉ là một tình cảm tự nhiên của một đứa con gái với ba đâu, mà đó còn là những tâm tư, những cảm xúc và cả những hành động của tôi dành cho đứa bạn thân. Chưa chắc rằng ba mẹ đã là những người mà được nghe hết tâm sự, biết hết mọi vui buồn của con họ. Mà đôi khi những lần khóc, rồi cả những câu nói không muốn học chỉ dám nói cho đứa bạn thân thôi. Nhưng tôi, tôi đã không đủ mạnh mẽ để luôn là đứa con ngoan trước mắt ba tôi. Và cũng vì thế mà ba không chỉ là ba tôi nữa, ba còn là người bạn…à không người yêu duy nhất tuổi học trò của tôi nữa.

Hôm nay, con viết câu chuyện này con chỉ muốn nói với ba rằng:” ba xa nhớ…con sẽ mạnh mẽ, không còn bánh bèo, mít ướt nữa đâu. Ba ơi…con…đã khác. Con là cô gái mạnh mẽ.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau