Thoát[X]

Bài dự thi_Tình yêu_29/09/2017

Bầu trời hôm nay sao mà đẹp thế! Những cơn gió heo may nhè nhẹ thoáng qua khiến tôi chợt nhận ra: “Mùa thu đã về thật rồi sao?”. Lại là mùa thu! Cái mùa của lá vàng rơi, của những trang vở mới trong cuộc đời tôi.

Ảnh minh họa

“Con…con…con không thích mùa thu. Con chỉ yêu mùa hè thôi!”- Tôi khóc thét lên với ba tôi.

Ba tôi nói với giọng nhẹ nhàng và dỗ dành tôi:” Tại sao chứ con gái của ba? Hè qua thu lại tới thì con sẽ được gặp lại bạn bè, thầy cô, rồi cả mái trường thân yêu của con nữa.” Tôi khóc òa lên trong sự vỗ về, dỗ dành của ba.

Chắc rằng khi mọi người thấy cảnh tượng này đều sẽ nghĩ rằng tôi- một đứa con nít chuẩn bị vào lớp 1. Không, tôi đã 17 tuổi rồi! Tôi đã là học sinh cấp ba rồi! “Một đứa học sinh cấp ba ư? Sao mày hư thế, lớn rồi, biết suy nghĩ chút đi! Mày học cho mày chứ học cho ai mà phải gào thét lên khi chuẩn bị nhập học?” Có lẽ, mọi người nghĩ vậy đấy!

Thật buồn cười, buồn cười quá mà, một đứa học sinh lớp 11 nhõng nhẽo khi phải đi học sao? Mỗi chúng ta, ai cũng có những khiếm khuyết, chẳng một ai hoàn hảo cả. Nhưng cuộc sống này cũng có chút thiên vị cho những ai có một cuộc sống quá đủ đầy, và bất công khi cuộc sống này chỉ mang cho họ những đau khổ. Thật sự may mắn lắm nếu bạn có một gia đình đầy đủ ba mẹ, một gia đình hạnh phúc ấm no. Lúc ấy, bạn sẽ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc, và yêu thương từ ba mẹ. Ôi! Đó quả là một niềm hạnh phúc. Có lẽ, tôi cũng là một đứa thật sự rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu thương và quan tâm, chăm sóc tôi. Đôi khi, tôi còn thấy mình thật “sướng” khi chẳng phải phụ giúp ba mẹ kiếm tiền, hay là lo nghĩ về kinh tế gia đình. Nhưng thực sự tôi không bao giờ có thê so sánh được với những đứa bạn mà suốt ngày ở nhà bẻ hom, chẻ cật cho ba mẹ lấy tiền. Bởi vì tôi, tôi không có ba mẹ bên cạnh.

Khi có ba, có mẹ thì lúc nào tôi cũng giận dỗi, ương bướng, không nghe lời. Và bây giờ thì tôi mới thực sự hiểu ba mẹ quan trọng như thế nào với tôi. Đôi khi, tôi chỉ thèm mẹ sai đi mua đồ lặt vặt, được ba chở đi học, được cái cảm giác chào tạm biệt ba mẹ trươc khi đi học thôi. Chắc lúc ấy tôi sẽ vui lắm đấy! Sáu năm trước đây, tôi đã có cái cảm giác hạnh phúc ấy. Nhưng chắc một đứa bé tiểu học chưa hiểu cái chào tạm biệt, rồi cả những ngày được ba đưa đi học quan trọng nhường nào nên tôi cảm thấy không thích và chỉ muốn được đi một mình. Bây giờ tôi biết rồi, biết rằng mình sẽ chẳng được chào ba mẹ trước khi đi học nữa, cũng chẳng được ai đưa đi nữa rồi.

Có lẽ tôi sợ, sợ phải xa ba mẹ để về quê học nên tôi đã không thích mùa tựu trường chăng? Thử hỏi đã bao lần tôi khóc, khóc một mình vì thấy chúng bạn được ba mẹ cho đi chơi, được chụp những phô ảnh up lên facebook. Những lần đấy, tôi nhìn và ghen tị lắm. Tôi chỉ biết khóc thôu, khóc vì tủi thân. Tôi luôn thể hiện mình mang mẽ, không bao giờ “mít ướt ” trước mặt ba mẹ. Vậy mà hôm tôi phải quay về quê tôi lại khóc thút thít như một đứa bé lên ba vậy. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi trở thành một đứa hay nghĩ ngợi linh tinh, nói chuyện một mình và hay xúc động nữa.

Ba mẹ tôi lo cho tôi lắm, họ chẳng bao giờ nói yêu tôi nhưng tôi nhìn thấy được tình yêu trong mắt họ dành cho tôi. Tôi như một bầu trời của họ vậy. Chắc có lẽ sẽ rất ít người hiểu được lí do sao tôi lại khóc khi phải xa ba mẹ để đi học. Đó không phải vì tôi nhớ họ đâu, mà đó là vì tôi sợ phải xa họ đấy! Sáu năm rồi, từ khi tôi được ba mẹ cho về quê học và sống luôn ở đây chưa một ngày nào mà ba mẹ không gọi điện nói chuyện với tôi cả. Đâu chỉ vậy cứ tầm hai hoặc ba tuần mẹ tôi lại về thăm tôi, xem việc học hành của tôi như thế nào. Ba mẹ luôn quan tâm và yêu tôi. Nhưng đó chưa phải là hạnh phúc- Tôi nghĩ thế mỗi khi nhìn thấy bạn tôi được chụp những tấm ảnh gia đình với ba mẹ, được ăn cùng với ba mẹ.

Và chắc có lẽ từ đó mà tôi hay nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ muốn nói là :”Con yêu ba mẹ thôi!”. Vậy mà tôi đã bao giờ nói đâu. Khóc, không can đảm, chẳng dám nói ra những lời yêu thương ngay cả với người mình yêu nhất. Tôi quả là một đứa yếu đuối. Tôi muốn mạnh mẽ! Mạnh mẽ và dám bày tỏ cảm xúc của mình.

Hành động khóc của tôi, không chịu về có lẽ đã thể hiện sự yếu đuối của tôi ư?. Không, tôi không thấy vậy. Tôi thấy mình đã thật “mạnh mẽ ” rồi đấy. Tôi thì thào với ba:” Con cũng muôn học giỏi để sau này có cuộc sống tốt, nhưng con không muốn xa ba mẹ đâu”- Tôi nói trong tiếng khóc lấc lên thật nghẹn ngào

“Con gái của ba, vậy là con đã hiểu thế nào là tình yêu rồi đấy!” – Ba nói với tôi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau