Thoát[X]

Bài dự thi_Thương…_20/09/2017

“Thời gian không lâu nhưng tình sâu đậm
Kỉ niệm không nhiều nhưng nhớ mãi không quên
Một phút bên nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần thương..”

Ảnh minh họa

Có ai dám chắc cảnh sắc kia là không đổi? Chỉ mới qua-nay đã biến chuyển lạ thường. Giây phút sắp xa như có gì níu lại. Cũng vẫn trường lớp nhưng sao nặng con tim.
Sáng nay dậy sớm-hay phải chăng là chưa từng chợp mắt. Muốn một mình yên tĩnh ngắm lại cảnh “sắp xưa”. Cổ họng bỗng như nghẹn ứ lại, không hẳn là khóc nhưng sao nhói trong lòng. Vậy là ba năm với bao kí ức chợt ùa về trong giây lát. Dấy lên sự nuối tiếc, vui mừng, chơi vơi đến vô tận. Chân bâng khuâng cất bước, tình lại chẳng nỡ rời xa…
Cũng may, cũng may có các em ở đó. Những gương mặt hết đỗi thân thương đã cùng anh gắn bó biết bao lâu.
Cũng may, cũng may có các em ở đó. Để giây phút chia tay cuối tuổi học trò có thêm những niềm vui bất tận.
Cũng may, cũng may có các em ở đó. Để anh biết khoảng thời gian qua chưa bao giờ là đủ cho cái gọi là tình yêu
Các em à!
Chỉ là anh không nói…
Không có nghĩa là anh phủ nhận sự cố gắng, chăm ngoan và tiến bộ của các em. Các em như những thân cây cường tráng vương mãi không ngừng.
Chỉ là anh không nói…
Không có nghĩa là anh quên đi những phút giây bên nhau truyện trò, tâm sự, những khoảng khắc tập luyện đến điên cuồng, những ngày buồn rười rượi chỉ bởi một ai đó không vui…
Chỉ là anh không nói…
Không có nghĩa là anh không hiểu các em. Mỗi đứa một tâm trạng, mỗi đứa một tính khí. Để rồi hòa làm một. Xóa đi sự bốc đồng, vì tập thể, vì cái chung.
Chỉ là anh không nói…
Không có nghĩa là anh cười thì vui. Anh không phải kiểu người hay nói, cũng không phải kiểu nhây đến phát bực. Nhưng với anh, đi tập võ là một niềm vui, thể thao là sức khỏe. Bởi vậy anh cố tạo cho các em một không khí khác, để nơi đây các em bình an, để nơi đây các em quên đi mọi buồn phiền…Anh chấp nhận thành con người khác để đổi lấy nụ cười các em.
Chỉ là anh không nói…
Không có nghĩa là anh không cảm thấy khó chịu khi một số bạn tự ý tách nhóm tập riêng. Các em à! Cái quan trọng trong tập luyện không phải là tư chất mà là sự siêng năng và tập luyện không biết chán. Lớp võ chỉ là môi trường nhỏ, các em đã không thể làm được, thì sau này sao các em tồn tại được ở môi trường lớn hơn. Đồng ý là ta nên làm những điều mình thích. Nhưng những điều mình thích liệu có phù hợp trong hoàn cảnh như vậy? Anh không phải là người có khởi đầu tốt nhất, càng không phải là ngưởi làm được mọi thứ từ lần đầu tiên. Nhưng anh dám chắc anh là người đã cùng thầy theo đuổi đến cùng và cũng là người dành số huy chương nhiều nhất đội. Vậy nên, khi anh đi rồi, đứng lớp các em không phải là một người lớn tuổi hơn nữa. Hãy ráng tôn trọng họ, đừng khiến bất kì ai phải khó xử vì sự bồng bột của chính mình.
Ngày anh di…
Ừ thì cây vẫn xanh,
Ừ thì nắng vẫn đỏ,
Ừ thì hoa vẫn vàng.
Chỉ là…
Xanh một màu tím tái…
Đỏ một màu nhòe đi…
Vàng một sắc chẳng còn rực rỡ…
Rồi mai đây, các em sẽ từng đứa hiểu được cái nghẹn trong anh lúc này. Ngay từ giây phút cầm bút viết những dòng xúc cảm, anh đã khóc… thật sự khóc…
Để anh thấy giọt nước mắt của niềm vui.
Để anh thấy giọt nước mắt của niềm tự hào
Để anh thấy giọt nước mắt của tình thương
Để anh thấy giọt nước mắt của sự kì vọng…
Của anh-dành cho các em!
Anh đi rồi không có nghĩa là mọi thứ ngừng hoạt động. Trời vẫn xoay và đất vẫn quay. Một chút buồn với lứa tuổi các em sẽ dễ dàng chìm vào quên lãng…Quên đi tất cả, nhưng đừng quên chính mình.
Các em phải tiếp tực cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Hãy xem chữ T như chuẩn mực sống của mình. Chuyên sâu một lĩnh vực (thân chữ T) và giỏi đều các lĩnh vực còn lại (đầu chữ T).
Các em phải nhớ rèn luyện sức khỏe. Đừng chỉ vì một chút mệt nhọc mà xin nghỉ hay chẳng buồn đi. Trừ những bệnh nan y thì các em chẳng thật sự bị bệnh gì cả, bệnh hay không là do suy nghĩ của từng người. Nhưng ngay lúc các em buông lỏng bản thân mình, ngay lúc các em chiều chuộng bản thân mình cũng là lúc các em yếu mềm bỏ mặc đi tất cả. Gieo thói quen được hành động, gieo hành động được tính cách, gieo tính cách được số phận… Nhớ lấy đừng quên!
Sang năm, các em đều thêm tuổi mới, đều được gọi là anh, là chị. Cũng có nghĩa là khoảng khắc các em sắp phải cảm nhận như anh lúc này đây gần hơn bao giờ hết. Thế nên: Hãy yêu… các em à!
Tình yêu tuổi học trò là thứ vô cùng đẹp. Nó nguyên vẹn, nó tinh khôi, không bao giờ suy tính. Tình yêu tuổi học trò bất chấp gia đình, nhà trường, thời gian hay gia cảnh,…. Yêu đơn giản chỉ là yêu, thế thôi! Cảm giác lén lút, sợ hãi, hồn nhiên, trong trắng trong khi yêu dễ thương hơn bao giờ hết. nhưng anh cũng không muốn các em vì tình yêu mà ngượng ngùng hay căm hận khi nhìn lại nhau. Yêu-nghĩa là các em chấp nhận để có động lực làm tốt hơn trong mọi thứ, hay cũng có thể chấp nhận từ bỏ mọi thứ để được cái gọi là tốt hơn trong tình yêu. Đó cũng là lý do mà nhiều người phủ nhận thứ tình cảm đẹp nhất đời người đó… Các em à, thật ra tình yêu không có lỗi, lỗi là ở cách mà các em yêu…
Các em cũng phải quậy, quậy nhiều hơn nữa. Nhất quỷ, nhỉ ma, thứ ba học trò. Các em sẽ không bao giờ có được cơ hội để được thoải mái hết mình như những năm cuối cấp. Khoảng khắc vui nhất là khi các em ngỗ nghịch bên nhau. Nhưng, hãy quậy có “phong cách”. Quậy nhưng không phá, quậy nhưng không láo, quậy nhưng không ảnh hưởng đến mọi người…
Thôi thì, để dấu chấm cuối cùng không còn tiếc nuối, mong các em hãy nhớ lấy những lời của anh. Anh sẽ không chúc các em bất kì điều gì cả. Hãy là người tự tạo ra lời chúc cho chính mình. Bản thân các em mới là người đem lại may mắn và thành công cho các em. Còn đội võ vovinam CBL sẽ mãi là hành trang, mãi là gia đình cùng các em sát cánh, nâng đỡ các em khi vấp ngã, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nhớ lại một thời…
…Một thời đã qua, nhưng chưa bao giờ là xa…
Thương các em…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau