Thoát[X]

Bài dự thi_Thư gửi mẹ_22/9/2017

Hôm nay Sài Gòn mưa rất lớn. Đột nhiên một tiếng sấm rờn vang làm con gái mẹ giật mình bật khóc!

Ảnh minh họa

Có lần mẹ nói với con, rằng con gái mẹ hồi bé rất giỏi. Ngày đầu tiên mẹ dắt con lên trường mẫu giáo, con không khóc, cũng chẳng mè nheo, con bé tí tẹo teo, xách ghế chạy ra giữa sân trường ngồi đợi xếp hàng chẳng thèm quan tâm tới ai cả. Rồi cứ thế, suốt mấy năm mẫu giáo con đều tự đi học một mình. Con gái trong mắt mẹ vốn giỏi giang và mạnh mẽ như thế, bỗng chốc bây giờ lại trở nên yếu đuối đến lạ lùng!

Mẹ bảo con càng lớn càng trở nên xấu tính, con càng lớn càng làm mẹ buồn nhiều hơn. Con biết, con không còn là con của ngày xưa, cũng không thể là đứa trẻ ngày xưa mẹ đặt biết bao nhiêu kỳ vọng nữa. Từng đoạn ký ức của tuổi thơ con đều có bóng dáng mẹ, nhưng mẹ có lẽ lại không biết hết được từng nỗi ám ảnh của tuổi thơ đã ảnh hưởng con tới mức nào. Có điều con không kể, có điều con không nhắc lại. Vì con biết khi con nói ra, người đau nhất chính là mẹ. Ngày con ý thức được về những tổn thương ở quá khứ là ngày con rơi vào ngõ cụt, cũng là ngày con bắt đầu bước sai đường. Chuỗi ngày tồi tệ ấy, ngoài con ra không một ai có thể biết được.

Con thương mẹ, thương vô cùng! Thương mẹ không phải chỉ là lời nói xuôi tai. Đôi vai mẹ đã phải gồng gánh quá nhiều, thế nên con không muốn mẹ phải đau lòng thêm vì bất kì chuyện gì nữa cả. Những ngày đầu bước chân vào đại học, sống xa nhà hơn 1200 cây số, ốm đau bệnh tật, có lần còn mất toàn bộ tiền ăn cho cả tháng, con không biết xoay xở thế nào, lại nhớ nhà da diết. Thực sự lúc ấy rất muốn cầm điện thoại lên gọi điện mà khóc òa với mẹ, nhưng rồi cuối cùng cũng nuốt nước mắt vào trong, cầm điện thoại lên vẫn là câu “Mẹ à, con ổn! Chuyện học tập, chuyện bạn bè đều rất tốt”. Năm hai đại học, có lần con bị người ta chửi bới trước mặt biết bao nhiêu người chỉ bởi một chữ “ghen”. Nước mắt tuôn ra ào ào, ấm ức, tủi thân cũng chẳng thể làm gì được cả. Cuộc đời con, đó không phải là lần đầu tiên bị hiểu nhầm, nhưng đó là lần khiến con đau lòng nhất. Rất nhiều đêm con khóc một mình, rất nhiều lần con rơi vào bế tắc, rất nhiều nỗi ám ảnh đi vào trong cả giấc mơ của con. Con đã cố gắng và chịu đựng rất nhiều suốt bao năm qua. Mẹ có biết không?

Hai mươi mốt tuổi, nhiều khi con tự hỏi “Liệu có phải ông trời quá tàn nhẫn với con rồi không?”. Hai mươi mốt tuổi, con thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết!

Thời gian qua con đã giữ trong lòng rất nhiều, cũng đã chịu đựng rất giỏi. Nhưng bây giờ con mệt rồi! Con gái của mẹ thực sự mệt mỏi vô cùng. Mọi thứ dày vò con từng đêm, đến mức tim con như bị ai đó bóp nghẹt. Mẹ của con! Có thể con không lớn lên được đúng như sự kỳ vọng của mẹ. Có thể con không còn là con bé năm nào trốn ra sau nhà khi thầy hiệu trưởng tới thăm, cũng không còn là đứa con gái chưa năm nào để mất danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cấp huyện, rồi lên tới cấp tỉnh mà mẹ từng rất tự hào. Con càng không còn là con bé ngốc nghếch cố gắng leo cả ngàn bậc thang lên tới đỉnh chùa chỉ để cầu mong cho người ta không còn nghi oan con nữa. Nhưng sau rất nhiều những thương tổn, những nỗi đau, những dằn vặt và mất mát ấy, con trở thành như bây giờ thực sự đã là rất giỏi rồi mẹ ạ! Con giờ đây, có lẽ đau cũng đã đau đủ rồi, cố gắng cũng đã cố gắng nhiều rồi, suy nghĩ cho người khác quá nhiều cũng đã làm chính mình bị thương rồi. Con muốn bỏ lại tất cả phía sau, rẽ sang một con đường mới, tự bước đi một mình. Lựa chọn con đường đơn độc ấy, con biết con sẽ đánh mất đi rất nhiều, sẽ mất không ít thời gian để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống. Nhưng đây có lẽ là giải pháp tốt nhất dành cho con. Con biết những gì con trải không là gì so với mẹ. Nhưng con gái xin lỗi mẹ, xin lỗi vì không thể mạnh mẽ được như mẹ của con!

Cảm ơn mẹ! Cảm ơn vì những điều tốt đẹp nhất mà mẹ dành cho con. Cũng xin lỗi vì đã không ít lần con làm mẹ rơi nước mắt. Hai mươi mốt tuổi, con không muốn trốn tránh cảm xúc của bản thân. Con muốn đối mặt với nỗi ám ảnh mười mấy năm qua con luôn cố gắng dìm sâu nó vào quên lãng. Con gái bất hiếu, chỉ mong rằng khi con đủ dũng cảm nói ra tất cả, mẹ sẽ hiểu cho quyết định của con. Con tin rằng sau tất cả những gì mà con trải qua, con sẽ tự mình trưởng thành hơn, tự mình mạnh mẽ hơn. Và con tin rằng, rồi cũng có ngày con được hạnh phúc. Phải không mẹ?

 

Nếu thật sự có kiếp sau, đứa con gái hư này mong rằng lại một lần nữa được là con của mẹ!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau