Thoát[X]

Bài dự thi_Thời mộng mơ của một đứa con gái là tớ_23/09/2017

Viết cho tuổi thanh xuân_thời mộng mơ của một đứa con gái là tớ.

Ảnh minh họa

Có lạ không khi tớ bảo bằng linh tính của một đứa con gái, tớ tin rằng tớ và cậu có duyên nhưng không có phận.

Từ thời còn là những đứa con nít còn chơi trò công chúa hoàng tử, tớ và cậu đã được học cùng nhau. Hồi ấy tất nhiên là tớ chưa thích cậu vì chúng mình đã biết gì đâu. Mãi khi thấy mấy ảnh hồi lớp ba, lớp bốn, tớ mới biết: “À, hóa ra hồi xưa mình đã từng học chung với hắn.”

Lớn hơn một tí là thời cấp hai đầy biến cố. Tớ nói vậy vì tớ không đỗ trường chuyên, trong khi cậu lại đỗ ngôi trường giỏi nhất thành phố. Hụt hẫng chứ, vì tất cả những người bạn quen thuộc đều được học chung một trường, còn mình tớ lẻ loi ở một ngôi trường khác. Bốn năm học êm đềm của tớ trôi qua không vì thế mà mất vui, vì tớ được quen cô bạn rất thân sau này của mình. Và điều kì diệu là năm lớp chín, tớ được chuyển trường đến chỗ cậu vì đạt giải thành phố, bọn mình lại được học chung với nhau một lần nữa. Nhưng gượm đã, tớ vẫn chưa thích cậu đâu.

Ấn tượng của tớ về cậu là một người rất mạnh mẽ, kiên cường để phấn đấu được vào đội tuyển đi thi tỉnh lớp chín như tớ. Có ba đứa tranh nhau suất vé cuối cùng gồm tớ, cậu và Giang nhưng cuối cùng tớ lại là người được thầy chọn. Nhưng tớ biết với tính cách mạnh mẽ của cậu thì đó chỉ là một trong những khó khăn phải vượt qua thôi, đúng không? À, nhờ một cô bạn mà mãi sau này tớ mới biết, cậu từng tỏ tình với một cô bé bằng tuổi ở gần nhà nhưng lại bị cậu ấy vứt lá thư ngay trước cổng trường. Đấy, ai bảo người cậu thích là tớ thì có phải lá thư ấy đã được gấp gọn cẩn thận và đặt ở nơi đẹp nhất  trong tủ tớ không.

Thời cấp ba, quãng thời gian mà tuổi học trò coi là đẹp nhất đã đến. Tớ và cậu đều học chung trường, thậm chí còn chung cả lớp. Sóng gió mà tớ thực sự phải vượt qua bây giờ mới bắt đầu. Cô bạn thân hồi cấp hai của tớ, đứa mà tớ thực sự rất yêu quý, đến nỗi không hiểu vì sao ông trời sinh ra một đứa vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch như nó mà không bù đắp cho tớ một ít. Nó thích cậu, theo cách mà tớ không ngờ đến nhất, là thông qua những mẩu chuyện mà cô bé từ chối cậu kể. Nói sao nhỉ, tớ cũng được nghe câu chuyện ấy, mà toàn chuyện đáng yêu cơ. Cậu với người mình thích sẽ hay làm nũng, hay quanh quẩn trước mặt họ và nở ra nụ cười đáng yêu nhất hệ mặt trời.

Tớ cũng hay bắt gặp nụ cười ấy với một câu nói quen thuộc mà tớ được nghe suốt năm cấp ba: “Chào, H”. Tính tớ hay ngại, nên nhiều người tiếp xúc thường bảo lạnh lùng, tớ nghĩ ấn tượng ban đầu của cậu về tớ chắc chắn là ít nói rồi. Đầu năm cấp ba, cậu xung phong làm lớp trưởng dù chưa làm bao giờ, và vì chức vụ của một lớp trưởng, cậu đã động viên tớ nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Thi thoảng trong những lời đùa của cậu lại nhắc đến tên tớ, tớ tỏ ra không thích vậy thôi nhưng trong lòng rất vui vì có người quan tâm đến mình.

Đợt đầu năm lớp mười, lớp có tổ chức đi chơi và cắm trại với nhau, khi nghe tin tớ không đi, đấy là lần đầu tiên tớ thấy một người con trai làm nũng tớ và cứ gặng hỏi mãi: “Tại sao cậu lại không đi”. Nhiều người thường bảo tớ dễ cảm động vì những điều nhỏ nhặt, và thời điểm ấy lần đầu tiên tớ rung động vì một người khác giới. Có thể con gái mà, suy nghĩ tâm tư hơi phức tạp nên tớ dặn lòng là cậu chỉ muốn cả lớp gắn kết với nhau, mặc dù sau đó cậu cũng quyết định không đi cùng với lớp nữa.

Quãng thời gian lớp mười là lúc tớ và cô bạn thân luôn nói chuyện về cậu, về những lần nó nhìn thấy cậu. Thực ra, người ta thường nói, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, tớ luôn nghĩ rằng điều ấy chỉ đúng một phần. Tớ đã nghe qua rất nhiều mẩu chuyện về cậu, bao gồm cả việc cậu viết nhật kí bị mẹ mắng, hay con chó nhà cậu nuôi vừa qua đời, vì tình cờ là ngôi nhà cậu mới chuyển đến lại sát vách nhà cô bạn thân nên tớ mới hiểu nhiều hơn về cậu. Nhưng nếu chỉ có thế thì tớ sẽ chỉ rung động thôi, còn những việc cậu làm mới khiến tớ thực sự thích cậu.

Cậu từ một chú bé gầy còm nhom, hơi rụt rè đã xung phong làm lớp trưởng, luôn mỉm cười và cầm trên tay chiếc máy ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc đời thường. Một cậu bé khác tất cả những người con trai còn lại không thích đá banh mà lại thích đá cầu, ham chơi bài và giỏi quay rubik. Điều gì không hiểu sẽ giơ tay hỏi ngay, khiến nhiều thầy cô điên đầu mà cũng chỉ biết cười, không sợ bị nhạo báng, luôn kiên cường và pha trò chọc mọi người. Điểm khiến tớ ấn tượng nhất về cậu là nụ cười, vì nó đã vượt qua mọi khó khăn, giấu đi hết tâm sự để lúc nào khi mọi người nhìn thấy cậu sẽ chỉ thấy một đứa trẻ với tâm hồn lạc quan, yêu đời. Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, vì vậy mà áp lực cũng nhiều hơn, nhưng cậu luôn tự hào vì có một gương mặt hiền lành như bố và tớ nhận ra cậu còn là một người cực kì yêu mẹ.

Thời điểm năm lớp 11, 12, cậu nổi tiếng trong trường vì tham gia rất nhiều sự kiện, chương trình của đoàn, là người quay phim, chụp ảnh, lên ý tưởng, được rất nhiều cô bé nhỏ tuổi hơn viết confess tỏ tình. Tớ của năm ấy rất tự hào vì những gì cậu làm được nhưng tớ đã dặn lòng mình: “Bạn thân là người thích cậu trước, hơn nữa cô ấy ở cạnh nhà cậu, cơ hội tìm hiểu cũng nhiều hơn, tớ còn cảm thấy hai người rất hợp nhau, cùng thích đi du lịch nên tớ tự nguyện rút lui, để nỗi nhớ trong lòng.

Và vì quyết định ấy của tớ mà tớ đã cố xa lánh cậu, khiến cho những mối quan tâm của cậu về tớ cũng bị cắt đứt. Tớ nghĩ cậu sẽ thấy rất khó hiểu vì sao lại có một người luôn lạnh lùng với mình, trong khi không ai là không quý cậu. Tớ từ chối tất cả sự giúp đỡ của cậu, bao gồm cả hôm ấy, hôm học lò trời mưa tầm tã, cậu đang mặc trên người một chiếc áo mưa. Khi nhìn thấy tớ và cô bạn thân đứng cạnh nhau trú mưa, cậu liền hỏi: “H ơi, ra đây tớ cho đi nhờ”. Tớ không nhớ rõ câu nói ấy như thế nào nhưng chỉ biết là một cảm giác rất ấm áp. Ngay lập tức, tớ đẩy cho nó đi về cùng cậu. Về đến nhà rồi, nó liền nhắn cho tớ một câu: “Đi sau lưng S thích lắm ấy, t cảm ơn m nhiều lắm!”. Vui cho nhỏ bạn, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cũng dâng lên một nỗi buồn.

Tớ biết có những lần cậu quan tâm đến tớ, theo cách những người bạn hay làm, vậy mà lại cho tớ cảm giác an yên, như cách mà cậu sẽ đối xử với người yêu của mình vậy. Đợt cuối năm lớp 12, lúc gặp nhau để đọ đáp án thi phân ban, trong một khoảnh khắc, cậu đã dựa đầu vào vai tớ. Tớ không hiểu vì sao cậu làm vậy, nhưng tớ biết tớ đã có kí ức đẹp đẽ nhất trên con đường thanh xuân mà tớ phải trưởng thành. Vì người ta nói rằng: “Yêu thầm sợ nhất là hoang tưởng. Chỉ cần một việc nhỏ xảy ra ngày bình thường cũng có thể nghĩ thành duyên phận. Chỉ cần cười một cái liền cho rằng tâm linh tương thông”.

Bây giờ cả hai đứa đều đã lớn, mỗi người đều có cho mình một con đường riêng, tớ biết tính cách của cậu bây giờ còn mạnh mẽ hơn: không hối hận, không sợ hãi là phương châm cậu luôn hướng đến. Tớ chỉ mong cậu đạt được ước mơ của bản thân, còn tớ có thể nói một câu: “Xin chào, S” với cậu. Tớ tự hỏi là liệu cậu có được ăn chiếc bánh khoai dừa của tớ khi cậu vừa về đến nhà chưa. Dù nó chán, nhưng cảm giác người mình thích ăn đồ mình làm có thể vẽ trên môi nụ cười hạnh phúc nhất rồi. Hi vọng sau này gặp lại, tớ và cậu sẽ là hai đường thẳng song song cắt nhau ở cuối chân trời.

P/S: Cậu ấy đã đi du học.

bạn thân cũng có bạn trai rồi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau