Thoát[X]

Bài dự thi_Thanh âm đẹp nhất bản nhạc tuổi mười bảy_22/09/2017

Những lá thư chưa bao giờ được gửi đi, những câu nói chưa từng được cất lên, những khúc nhạc vẫn chưa có lời. Có những lúc lòng người bình yên, trống rỗng không gợn sóng. Cơn mưa vẫn hiểu lòng người, nặng hạt đập mạnh vào khung cửa nhỏ, mang đi những nỗi sầu của ngày hè vội vàng trĩu nặng xuống rồi vỡ tan trắng xóa. Cuộc đời con người như một chuyến xe buýt dài, đi mãi đi mãi cho đến trạm dừng, có người lên có người xuống. Ai rồi cũng sẽ đi chỉ có điều khoảng thời gian họ đặt chân ở lại là dài hay ngắn. Khoảng cách của chúng ta bây giờ không còn là khoảng cách của hai thành phố, cũng không phải là khoảng cách của những câu chuyện ngơ ngẩn buồn. Tất cả là khoảng cách của hai thế giới đang đi ngược hướng nhau. Tớ ghét sự mạnh mẽ giả tạo của mình, ghét sự gắng gượng mấy ngày thiếu  cậu, ghét cả câu mong cậu hạnh phúc tớ đã gửi cho cậu. Tớ sợ mình nhớ cậu, tớ sợ mình phải buồn như ngày xưa….

Ảnh minh họa

Tớ từng nghe đâu đó một đoạn thơ ngắn làm dạt dào về những kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại luôn mang chút thoáng gì đó bồi hồi, chút vấn vương nuối tiếc.

“ Bình yên là trong một quán quen
Nghe ai đó ngân nga bài nhạc cũ
Không thấy mình buồn hay giận dữ
Chỉ mỉm cười: chuyện ấy đã qua lâu
Bình yên không phải quên một người đâu
Mà vẫn nhớ nhưng không đau lòng nữa”

( Sưu tầm)

Chúng ta từng là những người bạn, một tình bạn với những kỷ niệm rất đẹp. Đó là những ngày tháng tưởng chừng chỉ riêng chúng ta, làm người khác phải ganh tỵ. Và, quá khứ vẫn chỉ có thể là quá khứ – tớ đã từng đơn phương thích cậu. Ta từng về chung một đường, học chung một lớp, ngồi chung một tổ nhưng mãi mãi tớ với cậu chỉ là hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể đi bên cạnh nhau chứ mãi không cắt nhau, mãi kéo dài đến vô tận.

Người ta thường bảo tình yêu chớm nở ở tuổi mười bảy là đẹp nhất, thời điểm không chút vướng bận của đời, không chút lo âu của cuộc sống xô bồ, một tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất. Thời điểm thanh xuân đẹp nhất tôi đã gửi cho cậu. Làn gió hơi sương ấy, không quá lạnh lẽo rét từng cơn như của ngọn gió đông, không mang cái nồng nàn oi bức của ngày hạ, đó là cái thoang thoảng dìu dịu ngọt ngào của thu.

Có lẽ, mỗi cô gái khi có một tình cảm đặc biệt với một chàng trai thì đều có xu hướng mắc một căn bệnh gọi là tưởng tượng. Dù tình cảm ấy có được đáp lại thật sự hay không thì với họ, những hành động rất bình thường cũng trở nên đặc biệt. Tớ yêu cái lúc cậu hỏi han tớ, yêu cái tin nhắn mỗi khi trở trời nhắc tôi đem thêm áo, yêu giây phút lẳng lặng đi sau cậu. Thực ra tớ không ngốc đến mức chỉ mù quáng vật vã trong mối tình đơn phương ấy, tớ chỉ có một niềm hy vọng len lỏi rằng khi cậu quay lại cậu có thể thấy tớ, khi cậu ngã tớ sẽ đến bên cậu. Đơn phương một người là phải chịu những niềm đau khó tả. Là lúc tớ phải nghẹn lòng nhìn cậu đi về cùng một cô gái, là lúc nghe cậu kể về người cậu thương mà chạnh lòng, là lúc cậu buồn tớ cũng không thể làm gì hơn an ủi.

Tớ biết, một tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn nhưng tình yêu không thể quay lại tình bạn. Tớ sợ, nếu có một ngày, tớ ngỏ lời cùng cậu, tớ sẽ mãi mất đi một người bạn nhưng tớ cũng sợ mối tình đơn phương này chỉ mãi chôn vùi cùng tuổi trẻ. Thực ra, nếu cho tớ một cơ hội quay lại ngày tháng đơn thuần ấy, tớ cũng sẽ bày tỏ với cậu dù biết là thất bại. Tớ đọc nhiều câu chuyện viết về tình đơn phương, họ đau khổ, họ buồn bã, họ thất vọng chỉ hy vọng được đáp lại ngọt ngào hay đơn giản chỉ là muốn nhìn người họ yêu hạnh phúc. Trách tớ ích kỷ cũng được nhưng có những lúc tớ mong cuộc sống của cậu chông chênh một lúc để tớ có thể đứng sau cậu an ủi. Một cuộc hẹn với cậu có thể mất một khối thời gian chỉ để lên lịch trình, một dòng tin nhắn của cậu có thể thay đổi cả một ngày buồn u ám của tớ, tớ có thể ngồi hàng ngày nghe cậu kể về những câu chuyện không đầu không cuối, ngày ngày vào trang cá nhân của cậu xem cảm xúc cậu hôm nay thế nào. Chỉ là thế thôi, tớ cũng tự cảm thấy hạnh phúc. Thương cậu là khi nghe một ca khúc đúng tâm trạng thì hụt hẫng và cô đơn, là muốn xé tan cái bức tường giữa chúng ta mà chạy đến bên cậu thủ thỉ rằng “tớ rất thích cậu, tớ rất muốn cậu hãy ngoái nhìn tớ, hãy đặt hình bóng của tớ vào trái tim dù chỉ một lần, dù chỉ một khoảng trống nhỏ”, là những lúc thầm lặng rơi nước mắt khi cậu cùng người ấy tay trong tay.

Thế giới bên ngoài đẹp lắm, thơ lắm, đầy sắc màu thanh điệu và cậu đặt vào thế giới của tớ những nốt nhạc du dương có, ngọt ngào có, nao lòng có. Tớ chỉ muốn đó là một bản nhạc hoàn chỉnh, một bản nhạc mà mỗi khi ngân lên lại có chút gì đó tan trong ký ức hòa quyện với nhau thật đẹp đẽ, chỉ muốn nó lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cái tuổi 17 ấy.

Thời điểm thanh xuân trong vắt ấy luôn có một ai đó để nhớ. Thời gian qua đi điều gì thuộc về quá khứ chỉ là dĩ vãng, có níu kéo hay tiếc đi chăng nữa thì cũng chỉ là thứ không còn thuộc về mình nữa. Khi con người ta trưởng thành hơn sẽ có nhiều điều để lo, nhiều việc cần giải quyết, nhìn lại thanh xuân, nó quá đẹp, quá chóng vánh đủ để người ta kịp giữ lại, thời gian đơn giản cũng sẽ len qua kẽ tay mà trôi mất. Giữa cái phố xô bồ, cái nhịp sống hối hả này, tớ cũng nhiều lúc mong rằng, ước gì mình có thể đơn phương một ai đó hết mình, cháy hết mình dưới cơn mưa tuổi thơ dại ấy một lần nữa để thấy mình chưa già đi, để thanh xuân không nuối tiếc. Cậu mãi là hồi ức đẹp nhất trong tớ dù chưa bao giờ thốt lên.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau