Thoát[X]

Bài dự thi_Tâm sự mỏng_ 17/09/2017

 

Tôi thấy mình như cái bùng binh, đứng yên một chỗ còn mọi người xung quanh cứ chạy vòng vòng vèo vèo đâm nhau xong lại chửi nhau như bị dở hơi. Mà chả biết đứa nào mới là đứa dở hơi.

Ảnh minh họa

Một ngày của tôi bắt đầu với việc sờ mặt sờ mũi xem mình còn sống không, xong phải ngồi một lát để tự vấn xem mình đang tỉnh hay đang mơ đã. Rồi mới tới rửa mặt, oánh răng. Xong xài phần còn lại trong ngày ất ơ ngoài đường, tiêu tốn tiền bạc và xăng xe vào vài việc vô nghĩa. Tôi không đi học và cũng chẳng đi làm, chỉ đang sống giữa những ngày tháng ăn hại nhất cuộc đời mình. Mà chả biết đã nhất thật chưa hay là lại chưa thì có chết tôi không cơ chứ.

Đấy tôi sống như có tội thế đấy. Tới đây bạn nào kết luận tôi kiểu như là “đáng thất vọng” hay “tệ hại” thì hơi vội rồi đấy nhé. Tôi chỉ đang tự chạy trên một cái đường ray khác với cái của bạn thôi. Nhìn lù đù chả trông mong gì được thế này thôi chứ tôi cũng phải đấu tranh dữ dội lắm chứ bộ. Với cái gì ấy hả? Với chính cái tôi dở dở ương ương này đây.

Cậu bạn nào ở đây từng cãi nhau to với chính mình trong gương rồi thì chắc là hiểu. Đấy là nhiều khi muốn điên lên được.

Mà tôi cũng điên lên thật.

Với tiền sử bệnh tâm lý và chứng tự hại nghiêm trọng, tôi phải nhập viện hồi sức một lần, sát tết âm lịch luôn, thế mới tài. Cái chuyện tôi và cái bệnh của tôi vừa oái oăm vừa mệt mỏi. Tôi dỗ nó mãi, ôm nó thương nó mãi nó cũng không dừng gào thét. Tôi cáu lên đánh đập, chửi mắng nó, càng chẳng khá hơn. Và cứ thế tôi sống với cái bệnh tằng tằng hết sáu, bảy năm. Thế thì cái thanh xuân của tôi nó ở đâu ra bây giờ.

Thế là tôi lục lọi. Lục lọi, lục lọi, rồi lục lọi mãi, cố tìm ra trong cái trí não hỏng hóc thê thảm của mình những gì “thanh xuân” nhất tôi có thể nhớ.

Cuối cùng tất cả những gì tôi thấy được chỉ là những khoảng khắc chớp nhoáng tôi cảm nhận được mình đang sống, tim mình đang đập và tâm trí mình như một tấm gương sạch trong soi rõ nhân gian.

Chỉ vậy thôi và tôi bỗng nhận ra thứ goi là thanh xuân cũng chỉ là một giây trong kiếp người, lại chỉ là một khắc trước vận mệnh gần như vô hạn của vũ trụ. Và dẫu tôi chẳng dành một khắc trong cuộc đời hữu hạn này của mình để có một quãng thời gian ý nghĩa mà người ta hay nói nghe rất thơ mộng là thời thanh xuân, thì điều ấy vẫn chẳng làm sao cả. Vì tôi vẫn còn cả quãng đời còn lại, để làm lại, để tiếp tục sửa sai, để trải nghiệm và suy ngẫm. Và vì như vậy, nên tôi không hề mất đi tuổi thanh xuân nào cả.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau