Thoát[X]

Bài dự thi_Ta quên nhau chưa?_19/09/2017

Thanh xuân của bạn đã trải qua như thế nào? Tôi từng nghe một câu nói thế này: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào ,cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”.

Ảnh minh họa

Đúng vậy, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất đáng nhớ nhất của mỗi con người. Nó không chỉ là những năm tháng thanh xuân của đời người mà nó còn ghi lại dấu ấn của một thời đầy đam mê đầy nhiệt huyết cả những thất bại đau đớn. Bạn đã dành cả thanh xuân để yêu ai đó chưa? Tôi đã yêu một người bằng cả thanh xuân của mình cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu người ấy mặc dù bây giờ chúng tôi không còn bên nhau nữa. Người ta thường nói người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời nhưng tôi thì khác tôi không nghĩ như vậy. Tình yêu với tôi đơn giản lắm chỉ cần cả hai yêu nhau hiểu và thông cảm cho nhau biết vì đối phương mà cố gắng vậy là đủ. Có lẽ bạn cho rằng tình yêu tuổi học trò chỉ là tình yêu bọ xít hay chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng với chúng tôi nó là tình yêu đẹp nhất. Hai đứa tôi học cùng một lớp chơi thân với nhau cũng không biết từ khi nào yêu nhau nữa, người ta bảo khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu gần lắm. Những năm tháng thanh xuân của tôi có cậu ấy chúng tôi cùng nhau học bài, động viên nhau cố gắng rồi đi ăn quà sau mỗi lần tan học. Tôi nhớ những lần dỗi nhau hết sức trẻ con rồi những lần ghen tuông hờn dỗi chọc nhau cả ngày rồi tối về lại nhắn tin xin lỗi làm lành. Tôi nhớ chính tôi của những ngày ấy vô tư hồn nhiên luôn cười rạng rỡ dù có chuyện gì cũng không nản chí. Có lẽ đó chính là lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân dám nghĩ dám làm và dám yêu…

Bây giờ lớn hơn một chút trưởng thành hơn một chút thì cái gì cũng sợ sợ yêu sợ đủ thứ trên đời có những khi gặp khó khăn trở ngại một chút thì lại bỏ cuộc. Vậy đấy tình yêu những năm tháng tuổi trẻ đẹp lắm hồn nhiên lắm mà ngại ngùng e thẹn. Có khi sáng đến lớp không thấy người ấy lại thấp thỏm ngồi nhìn ra ngoài cửa đến khi người ta bước vào rồi lại làm như không thấy nhưng trong lòng thì cười thầm nhẹ nhõm. Rồi những hôm người ấy ốm muốn chăm sóc, hỏi thăm nhưng lại chẳng thể làm chỉ giật mình thom thóp mỗi khi đám bạn hay cô giáo nhắc đến người ấy rồi lại cố lắng tai nghe những gì liên quan đến người ta. Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có những thanh xuân như thế để bây giờ nhớ lại mỉm cười ngớ ngẩn ngày ấy mình thật ngốc! Yêu thương tuổi trẻ là yêu thương ngây thơ trong sáng nhất bởi lẽ khi đó không có vật chất hay thứ gì chen vào chỉ là một tình yêu đơn giản với suy nghĩ giản đơn cứ yêu rồi sẽ đến được với nhau rồi tự vẽ cho nhau một tương lai một hạnh phúc như chuyện cổ tích. Tình yêu lúc ấy không cần nghĩ đến xe đẹp hay nhà giàu chỉ là chiếc xe đạp lai nhau đi ăn ốc ăn chè cũng đủ vui cả ngày rồi, những dòng tin nhắn hỏi han yêu thương những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng vào cuối tuần rồi đứa này ngủ quên đứa kia giận dỗi…ấy thế mà chỉ cần một ngày không nói chuyện thì lại nhớ nhau rồi lại xị mặt ra cả ngày trời. Tôi nhớ mấy lần dỗi nhau mặt buồn rười rượi lại bị cô chủ nhiệm với đám bạn trêu đỏ cả mặt rồi lại cười làm hòa đâu lại vào đấy.

Lúc ấy chúng tôi chịu khó học lắm ai cũng nói yêu vào rồi lại chểnh mảng việc học hành nên không đứa nào dám cho bố mẹ biết lên lớp bài tập lúc nào cũng nhắc nhau làm không thiếu bài nào chỉ sợ bị cô kiểm tra rồi gọi phụ huynh thì lộ hết, được cái cô chủ nhiệm tâm lí lại vui tính nên cũng bớt căng thẳng. Thế rồi thời gian chẳng đợi một ai ngày ra trường cũng đến cả hai đứa cùng đỗ tốt nghiệp nhưng bây giờ không được đi học nữa không còn gặp nhau mỗi ngày nữa chỉ còn những tin nhắn hỏi thăm có khi cả tháng mới đi chơi với nhau một lần. Tôi nộp hồ sơ vào trường đại học trên Hà Nội còn bạn ấy thì đi bộ đội nên thời gian gặp nhau càng hạn chế hơn ngay cả tin nhắn cũng không còn nữa vì trong quân đội không được sử dụng điện thoại một tuần chỉ gọi điện về một lần, chúng tôi yêu xa! Khoảng cách không phải là vấn đề tôi vẫn hàng tuần trực điện thoại gọi đến không quan tâm đến tình cảm của một người nào khác sau bốn tháng bạn ấy cũng được về thăm nhà chúng tôi gặp nhau chưa bao giờ cảm thấy yêu thương đong đầy đến thế, chưa bao giờ cả hai cảm thấy quí trọng thời gian bên nhau đến như vậy. Hết một tuần nghỉ phép chúng tôi lại phải xa nhau nhưng lần này được chuyển đơn vị nên đóng quân ở địa phương cuối tuần người nhà có thể vào thăm nên hai đứa bớt lo lắng và yên tâm hơn.

Ra khỏi vòng tay của bố mẹ mới biết cuộc sống xa nhà khổ thế nào khó khăn vất vả thế nào lại chẳng có ai ở cạnh động viên nên thành ra tôi chán nản với việc học. Cuộc sống ở Hà Nội hối hả, ồn ào, tấp nập quá hay vì tôi quen với cuộc sống thằm lặng nơi quê nhà? Hối hả đến mức không còn những khoảng lặng trong riêng mình cả ngày cứ đi học rồi về đi làm thêm cứ thế rồi chả còn biết gì xung quanh. Một buổi chiều cuối tuần đi dạo quanh hồ Gươm tôi vô thức nhìn lên trời và giật mình nhận ra lâu lắm rồi mình chưa ngẩng lên nhìn trời nhìn mây lâu lắm rồi chưa mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng bình thản. Có lẽ cuộc sống vội vã quá nên con người cũng hối hả đổi thay lúc trước đi học về là tụ tập với đám bạn ra công viên gần trường nô đùa hay những buổi chiều cùng người thương đi dạo quanh bờ hồ cảm giác ấm áp lúc ấy giờ đây thay bằng sự cô đơn lạnh lẽo.

Chính vì lúc nào cũng một mình như thế phải lo cho cuộc sống tự lập không còn mơ mộng hồn nhiên của tuổi trẻ mà thực tế hơn cứng cỏi hơn. Cứ cố gắng từng ngày như thế mà khi về mới biết người ấy nói dối mình cảm xúc lúc ấy hụt hẫng, chán nản tuyệt vọng không muốn nói gì thêm. Tôi im lặng một thời gian tự hỏi bản thân phải chăng đã bỏ rơi bản thân quá nhiều? tình cảm càng ngày càng rạn nứt một người cứ cố gắng một người thì đạp đổ liệu mình còn có thể tiếp tục tình yêu này bao lâu? Hàng trăm thứ chuyện cộng thêm chuyện gia đình nên tôi nghỉ học về đi làm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Lần này tôi chia tay cậu ấy chia tay trong tiếc nuối nhưng chả thể cố gắng thêm nữa tôi mệt mỏi quá rồi. Bạn ấy đồng ý chia tay và chúng tôi xa nhau từ ngày ấy. Tiếc lắm! nhưng cái gì cũng có lí do của nó cứ tiếp tục như vậy liệu có hạnh phúc hơn hay chỉ thêm mệt mỏi. Thời gian qua đi tôi vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của một ai khác chỉ vì tôi chưa thể quên cậu – thanh xuân của tớ…

Tôi muốn thời gian quay lại muốn trở lại những năm tháng tuổi trẻ đầy năng lượng đầy nhiệt huyết nhưng chẳng thể nào có được nữa rồi. Ngày trước ốm một tí mẹ cũng cho nghỉ học, xem phim cảm động thì khóc sướt mướt đi học thôi cũng kêu mệt, kêu đau đầu bây giờ lớn hơn một chút ốm thì tự tìm thuốc uống, đi làm mệt không dám kêu không khóc lóc như trẻ con nữa mà cứng cỏi hơn có buồn cũng vẫn cười cho qua mệt mỏi quá, cô đơn quá thì chùm chăn mà khóc trong im lặng. Dần dần nhận ra cuộc đời này bạc lắm khó khăn lắm không còn những suy nghĩ vẩn vơ mơ mộng như hồi đi học nữa. Thanh xuân ngắn lắm nhưng lại rất đẹp dù là  sai lầm hay có những chuyện buồn đi chăng nữa thì chúng ta luôn muốn được sống trong những năm tháng ấy. Vì vậy các bạn trẻ à hãy sống một thanh xuân rực rỡ nhé nếu có thể hãy yêu một người bằng cả thanh xuân của mình hãy cứ vẽ ra những câu chuyện cổ tích cho riêng mình vì đâu ai biết được tuổi trẻ sẽ trôi qua mất từ lúc nào.

Hãy trân trọng những năm tháng ấy – những năm tháng của đam mê của lòng dũng cảm dám nghĩ dám làm dám yêu  đừng vì bất cứ điều gì mà e ngại vì chỉ có lúc đó chúng ta mới được sai mới được thử. Dấu ấn thanh xuân của tôi như vậy đấy tôi hài lòng với nó vì giờ đây khi nhắc lại tôi không thấy buồn cho chuyện tình cảm của mình mà tôi mỉm cười mãn nguyện vì tôi đã có một tuổi trẻ thật sự.

Vậy còn bạn hãy kể cho tôi nghe về thanh xuân của bạn nhé!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau