Thoát[X]

Bài dự thi_Say_22/09/2017

“Phục vụ, một Vodka!”

Ả gọi với người phục vụ phía trước. Anh ta nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, lưỡng lự mãi mới mang được chai rượu trước mặt ả.

Ảnh minh họa

Ả cười.

Phải, ả say rồi. Cho dù ả là kẻ có tửu lượng tốt đến đâu thì ả vẫn chắc chắn mình đã say. Ả nốc ba chai rượu rồi, nhưng ả còn thèm lắm, vẫn chẳng thể rời xa hương rượu Vodka ngọt nồng kia. Thân thể ả bắt đầu loạng choạng, cuối cùng cũng đành buông mình trên trước ghế sô pha phía dưới.

Tiếng nhạc náo loạn đến điên rồ. Trong cơn say chất ngất, ả bỗng nhớ tới những chuyện xưa.

Nhớ năm nào, cái hồi mà ả không biết đến nhậu nhẹt, cái hồi ả còn ngây ngô cầm bức thư tình mà tay run run phát hoảng, đối với ả, những năm tháng đấy quá vô vị.

Bởi vì lúc nghe câu trả lời, ả đã khóc. Ả nuối tiếc cho cái tình cảm đơn phương mà chân thành ấy, những ngày thương thầm nhớ trộm một thằng con trai đang thích người khác. Lúc đó ả cũng chẳng thuộc loại hiền hòa gì, thử hỏi thời học sinh đó có thằng nào dám đụng vào Tịch Ái Nhiễm không? Đáp án là không. À, trừ hắn, chỉ hắn là ngoại lệ thôi.

Có người hỏi tại sao ả thích hắn, và ả đã từng suy nghĩ về điều đấy. Thực ra ả cũng chẳng biết đâu. Ngoại hình hắn chỉ được cái ưa nhìn, trình độ học lực thì phải thuộc loài cùi bắp của cùi bắp, nhưng ả lại thích hắn, tại sao nhỉ? Mà có lẽ, ả thích nụ cười của hắn, nụ cười tươi rói nhưng ấm áp, pha chút ranh ma và tinh nghịch. Mỗi khi nhìn vào đó, tim ả như lệch đi một nhịp, chẳng thể trở về đúng quỹ đạo của nó nữa.

Ả yêu hắn vô cùng. Yêu say đắm đến nỗi mắt như sáng lên khi gặp hắn. Còn hắn, mắt hắn cũng đã sáng lên, nhưng không dành cho ả.

Rồi vì hắn, ả biết đến rượu bia, ăn chơi như những đứa con vô văn hóa, chỉ mong được hắn để ý tới. Cũng vì hắn, ả đã chấp nhận khép mình lại, trở thành một cô bé thục nữ hiền lành. Tất cả dành cho hắn, dành cho người không đáng được thừa hưởng cả tuổi thanh xuân đấy.

Mải đuổi theo thứ không thể đạt được, ả đã quên, còn những người thương ả hơn hắn. Ả quên mất bạn bè, quên những năm tháng miệt mài học tập. Và chính ả, ả đã khiến mẹ phải rơi lệ, ả đã chĩa thẳng tay vào mặt mẹ, quát mắng thật to. Rồi bây giờ, ả nhận ra, ả đã mất tất cả, mất hết, chỉ để theo đuôi một thằng con trai.

Ả cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng ả biết làm gì đây? Ả chỉ biết ngồi đây nhấp nháp ngụm rượu nồng, lệ cứ rơi vào tim. Ả say, say đến đau lòng, say đến khờ dại…

“Chị gái, chúng tôi sắp đóng cửa, mong trả tiền đi”

Giọng của người phục vụ kia vang lên. Ả nhìn anh ta, cười. Ả biết nói gì đây, ả chẳng có đồng nào đút túi cả.

“Tôi không có tiền!”

Ả đã nói rất dõng dạc câu đó. Họ làm gì được ả chứ, haha. Bây giờ cái gì ả cũng mất rồi, ả còn cái thân xác này, ả làm gì cũng được. Dù gì ả cũng từng muốn tự sát, nhưng ả sợ đau, tại ả hèn quá mà.

Đúng như dự đoán, anh ta cau mày lại. Rồi anh ta làm một ám hiệu nào đấy, những kẻ mặc đồ đen to lớn đã tiến về phía ả. Họ nhấc ả lên, đi ra ngoài và ném ả vào một ngõ nhỏ.

Cái ngõ đó chẳng có mấy ai qua lại, nói chính xác là cái hẻm. Ả có cảm giác bất an vô cùng. Hắn sẽ làm gì ả chứ? À, dĩ nhiên là giết chết rồi. Họ sẽ giúp ả xuống địa ngục sớm thôi, sẽ sớm thôi.

Chẳng mấy chốc, từng đòn đá liên tục giáng xuống người ả, ả đau ê ẩm. Xương thịt của ả đang dần nứt ra thành từng mảnh, đầu ả chảy máu liên tục, ả hộc máu. Vào cái khoảnh khắc đau đến chết đi sống lại đấy, ả bỗng nghĩ, ả tự hỏi bản thân: Cớ sao bảo thanh xuân đó vô vị, mà ả lại nhớ nó đến từng chi tiết?

Rồi ả vỡ lẽ, ả hiểu rồi, ả đã từng có một thanh xuân không được như mong muốn, nhưng có lẽ nó sẽ thật đẹp nếu ả biết trân trọng. Thôi thì đành cất nó vào ngăn kéo, giấu nó trong trái tim, để mỗi khi nghĩ lại, chắc chắn sẽ phải cười thật ròn rã, cười đến đau lòng.

Khi đã giải quyết được vấn đề, những người mặc đồ đen ấy mới buông tha cho ả. Người ả đầy máu, thế mà khuôn mặt trắng bệch lại khoác lên một nụ cười.

Ả giống như một bông bồ công anh, cuốn theo chiều gió, tùy vào duyên phận định đoạt. Vậy rõ ràng là ả không có duyên để sống tiếp.

Và ả ta đã chết trong cơn say, say cho tuổi thanh xuân đã mất…

—————————————END———————————-

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau