Thoát[X]

Bài dự thi_Những mảnh ghép của thanh xuân_3/9/2017

Câu chuyện chúng ta cùng nhau kể hôm nay, sẽ không là một tình yêu sướt mướt buồn chán, không phải những cảm xúc buồn bã vô vị, cũng không liên quan đến một cá nhân cụ thể nào. Không phải một người nói, nhiều người nghe, hôm nay chúng ta sẽ cùng kể, cùng cảm nhận, và cùng nhớ, về một câu chuyện mang tên tất cả chúng ta, một câu chuyện mà nhân vật chính là tôi, là bạn, là cô ấy, là tất cả mọi người. Câu chuyện mang tên thanh xuân, và kể về những con người đã và đang trải qua nó.

Ảnh minh họa

Thanh xuân có thể nói nôm na là khoảng thời gian trước khi chúng ta lập gia đình, chưa phải là một người trưởng thành đúng nghĩa. Có lẽ vì vậy mà trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những con người thú vị, với những màu sắc rất khác nhau mà không bị bó hẹp trong bất cứ khuôn khổ nào. Dĩ nhiên, thanh xuân không chỉ là những năm chúng ta ngồi trên ghế nhà trường, nhưng những tháng năm ấy gần như lại là một điểm nhấn rõ rệt nhất để ta hình dung được định nghĩa trừu tượng thanh xuân. Những con người cùng ta mài đũng quần năm ấy, cũng chính là những mảnh ghép thân thương nhất của một thanh xuân trọn vẹn. Có thể chưa hoàn hảo, nhưng đều rất tuyệt vời.

Chúng ta bắt gặp những cô cậu mọt sách, cặp kính cận to đùng gắn chặt lên hai mắt, lúc nào cũng ôm quyển sách ở tay, lẩm nhẩm đọc bài. Những thành phần đó giống như những bóng ma lảng vảng trong lớp, những đứa não cá chưa chắc đã nhớ được họ tên hay thậm chí còn không biết những bạn ấy cùng học với mình ,điều ấn tượng nhất có lẽ là hai cái đít chai thu nhỏ thi thoảng được đẩy lên đẩy xuống thôi.

Gần như lớp học nào cũng có những đứa mọt sách, chăm chỉ đến ngán ngẩm. Và dĩ nhiên có những đứa yên lặng đến mờ nhạt thì cũng sẽ có những bạn ấn tượng đến nhức mắt. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến những bạn xinh trai xinh gái mà không chỉ các thành viên trong lớp để mắt đến mà ngay cả ra nhà vệ sinh công cộng cũng có thể nghe tên. Chỉ cần nói luyên thuyên một lúc là kiểu gì cũng thấy nhắc đến, dù không để ý cũng phải biết thôi, nhất là khi tám chuyện cùng những thằng đang để ý đến đối tượng ấy.

Nhắc đến tám chuyện, không thể nào quên được tập đoàn bà tám trong lớp, bao gồm cả trai cả gái, cứ khi nào không dìm đầu vào sách vở là lại nghe tiếng tụi nó. Chúng nó bàn chuyện trên trời dưới biển, nhắc đến cái gì cũng có chuyện để nói. Nhìn thấy cái chổi quét thì kiểu gì cũng chuyện nhà cô lao công mà thấy cái cửa lớp thì lại chuyện nhà ông bảo vệ. Sợ nhất có lẽ là khi cả đám có chung một đứa để ghét, tất cả những chuyện chúng nó nói đều liên quan đến duy nhất mình đối tượng đang bị nhắm, và đến cả con chó nhà đấy cũng bị lôi ra xỉa xói được.

Và thành phần hay bị các bà tám ông tám lôi ra nói nhất có lẽ là những con ngoan trò giỏi mà gọi tắt đi thì là con nhà người ta. Chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi, xinh trai, đẹp gái… Nhưng chưa chắc danh hiệu cao quý này sẽ theo được cho đến khi ra trường. Gần mực thì đen, phần lớn những thành phần gần đen còn lại sẽ làm cho thoái hoá bằng được các bạn con ngoan trò giỏi làm mình ngứa mắt. Và phần lớn thì những đứa này giỏi thì giỏi thật nhưng có máu nghịch ngầm, có người ngoáy vào thì bọn nó cũng hiện hình ngay thôi.

Khi những con ngoan bộc lộ bản chất và quậy tung chảo thì ai là kẻ dẹp loạn? Dĩ nhiên là ban cán sự lớp – học chưa chắc đã giỏi nhưng phần lớn là những đứa to cao mồm hét ra lửa và có tinh thần thép. Những đứa này là những con người 2 mặt thật sự. Rõ ràng nhất là khi trước mặt thầy cô và khi đối diện lũ bạn quái gở. Lớp trưởng gần như chỉ đứng về phía thầy cô trong năm đầu, còn những tháng ngày sau bọn nó chỉ vâng dạ ngoài mặt, dẹp loạn ngoài mặt, còn bên trong như thế nào thì trời mới biết được. Lớp trưởng là cầm đầu, và cũng có thể là cầm đầu những đứa cá biệt trong lớp mà…

Cuối cùng có lẽ là những đứa cá biệt. Những đứa có gan quậy đục nước và cũng có gan đứng nghe chửi. Đều thuộc các thành phần bên trên cả, nhưng chúng không thèm nghịch ngầm mà sẵn sàng quậy cả khi trước mặt thầy cô giáo. Đó cũng là những Anh hùng Vinh danh tổ quốc trong sổ vàng của thầy cô, hay còn gọi là sổ đầu bài.

Và còn rất nhiều rất nhiều những màu sắc khác nữa mà tôi không thể kể hết được…

Những điều tôi vừa kể trên đơn giản chỉ là một phần những gì của tôi và của chung mà tôi nhìn thấy. Đối với mỗi người, những thành phần của thanh xuân lại mang một màu sắc khác, có thể là những sắc màu pha trộn và cũng không thể có bất cứ một định nghĩa nào. Tất cả đều có cho mình những màu sắc riêng không lẫn lộn, dù họ có trông như thế nào và biểu hiện ra sao, dù họ mờ nhạt hay sặc sỡ, thì đó cũng đều là những con người của thanh xuân. Có thể không nhớ tên, không nhớ họ, nhưng mỗi khi nhớ về những tháng năm bên nhau ấy, chúng ta biết đã từng có một người giống như vậy đồng hành cùng ta. Vì chúng ta dù cho khác những chuyến tàu, nhưng cùng đi từ một sân ga, mà tháng ấy, năm ấy, đã đỏ rực màu hoa phượng, một màu đỏ chẳng thể nào quên…

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau