Thoát[X]

Bài dự thi_Ngày hôm qua, tôi đã từng…_19/09/2017

Có những chuyện không phải không muốn nhớ, chỉ là nhớ rồi thì cũng có thay đổi được gì đâu. Có người vì một đoạn kí ức mơ hồ trong nước mắt lại có thể bỏ dở cả khoảng trời tươi đẹp trong một nụ cười, cũng có người vì những tổn thương đã qua mà mất dần mất mòn niềm tin vào cảm xúc chân thật của thứ được gọi là tình yêu, cũng có người bề ngoài luôn tỏ vẻ là ổn nhưng thực lòng nơi trái tim chưa bao giờ có thể nhẹ nhõm. Ám ảnh thế tại sao vẫn chưa chịu quên đi, đau khổ thế tại sao vẫn chưa chịu thôi nhớ, mệt mỏi thế tại sao vẫn nhất mực không chịu buông bỏ?. Chắc đâu đó trong thâm tâm mỗi người là một khoảng lặng vô hình dành riêng cho những khoảnh khắc như thế, khoảnh khắc ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn đoạn đường cùng khoảng thời gian chật vật mình từng trải qua, thốt khẽ : “Ngày hôm qua, tôi đã từng…”

Ảnh minh họa

Cậu là một người không mấy kiên nhẫn, tôi có thể cam đoan là vậy, mỗi lần làm bài tập khó thì chỉ qua loa vài lần giải không ra thì cậu đã chịu bỏ cuộc, hay đề cương có quá nhiều câu cần phải học thuộc lòng thì cậu cũng dễ dàng từ bỏ không học nữa, hay giữa dòng người chật ních trong căn tin dù bụng có đói cồn cào thì cậu vẫn có thể quyết định nhịn ăn không thèm chen lấn vì điều đó sẽ gây cho cậu nhiều phiền phức,…Cậu là thế, chuyện gì quá sức đều không muốn cố gắng, điều gì cảm thấy bất khả thi thì ngay lập tức từ bỏ. Thế mà đối với một cô gái cậu lại có thể nhẫn nại và kiên trì đến mức đáng nể, tôi thật sự tò mò với tư cách là một kẻ qua đường không hơn không kém, một kẻ không đơn thuần xem cậu là nắng chói chang, chỉ là vô tình cậu trở thành một cơn mưa rào bất chợt làm ướt sũng cả khoảng trời thanh xuân, mà cho đến tận sau này tôi mới ngờ nghệch nhận ra. Từ đó, tôi có một ánh nhìn để dõi theo, một bóng hình để ghi nhớ, để rồi vô thường vô phạt làm sao cậu lại trở thành sự rung động đầu tiên, sự ngây dại đầu tiên, sự bất lực đầu tiên, và cả những giọt nước mắt đầu tiên.

Có lẽ vào cái giây phút cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, và nói rằng cậu sẽ chờ đợi cô gái ấy, chờ đến khi nào cô gái ấy chấp nhận tình cảm của cậu mới thôi. Cứ ngỡ tôi sẽ vui mừng hưởng thụ thành quả của “mục tiêu” mà tôi vẫn theo dõi bao lâu nay mang lại, cứ ngỡ tôi sẽ nhảy tưng tửng ra bên ngoài nắm chặt lấy tay cậu mà chúc mừng một bước ngoặc mới đang được tạo ra bởi hai người, cứ ngỡ biết bao nhiêu viễn cảnh màu hồng sẽ được vẽ ra ngay trước mặt, thế mà điều duy nhất bản thân tôi không ngờ tới lại đột ngột xuất hiện một cách đau lòng như vậy, nước mắt tuôn rơi, trái tim quặn thắt. Làm sao thế này? Tôi không hiểu, rõ ràng là nước đang rơi ra từ hai bên khóe mắt đấy, lòng cũng nhoi nhói đấy, nhưng thật sự tôi luôn có ý nghĩ chúc phúc cho cậu cơ mà, tôi vẫn luôn cười đây mà, mặc dù nụ cười ấy thập phần đều là sự gượng gạo đến giả tạo. Cũng từ khoảnh khắc đó tôi mới bắt đầu nhận ra rằng bản thân mình cũng đã dần hóa một kẻ đơn phương giống như cậu, và cậu cũng đã bình thản đến mức hiển nhiên xuất hiện nơi tâm trí của tôi từ lúc nào.

Cậu đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô gái ấy, chỉ là một lời chấp thuận cho phép cậu đợi chờ, thế mà cậu vẫn cười tươi, thế mà cậu vẫn tỏ vẻ mặt rạng rỡ khôn xiết. Thì ra thứ được gọi là “tình yêu” có thể thay đổi con người ta kinh khủng đến thế, cậu từ một người thiếu kiên nhẫn trong mọi việc lại có thể cam tâm tình nguyện đợi chờ một người không biết liệu có thể có tình cảm với mình hay không, cứ thế cậu chấp nhận chờ, cứ thế cậu nguyện ý đợi, bất kể tương lai cậu phải nhận lại bao nhiêu tổn thương cùng đau khổ đi chăng nữa. Cậu ngốc lắm, ngốc nhất trên thế gian!. Nếu sau này bị cô gái ấy cự tuyệt hay là đã quá mệt mỏi với tất cả, thì hãy nhớ nhìn lại phía sau, ngay sau lưng thôi, tôi vẫn luôn luôn chờ đợi cậu, mãi mãi và mãi mãi

Lặng lẽ mang thứ tình cảm đơn phương này cất sâu một góc nơi đáy vực thanh xuân, một phần của tuổi trẻ, và ở một vị trí cực kì quan trọng nơi trái tim, đó là cách duy nhất có thể khiến tôi được ấm lòng lẫn cậu được bình yên không phiền muộn. Cậu sẽ không phải gãi đầu gãi tai tìm kiếm một lý do để từ chối một người như tôi, càng không phải cảm thấy có lỗi vì đã lỡ làm tổn thương một người cậu không hề có tình cảm. Thương một người đã trót thương một người khác, cái sai duy nhất cho tất cả chính là thời điểm. Cũng bởi vì cậu một lòng hướng về cô gái ấy hằng ngày hằng đêm, một dạ dõi theo bất kể nắng mưa giông bão, ánh mắt ôn nhu thâm tình ấy cậu có biết đã bao nhiêu lần tôi khao khát chúng hướng về phía tôi hay không?. Chính những thứ tình cảm chân thành cùng sự thủy chung đến ngốc nghếch ấy của cậu đã vô tình khiến trái tim cằn cỗi đến nứt nẻ của tôi từng chút một mềm nhũn, ngày ngày một hiện diện lên chút sự sống nhỏ nhoi. Mầm xanh của yêu thương cũng dần nhú lên giữa những ngày nắng gắt hanh hao và những cơn mưa dài đăng đẳng. Cậu như ánh dương nồng thấm dịu dàng từng chút một sưởi ấm lấy trái tim băng giá của tôi, như một người rành nghề cầm thẳng tay chỉ bảo cách thực tâm để yêu thương một người. Tuy nhiên, mãi mãi cũng không phải là tôi, người cậu thích không phải, người cậu yêu cũng không, người cậu thương lại càng không, tôi đơn giản chỉ là một kẻ vô hình giữa thanh xuân đầy sốc nổi của cậu, một kẻ lang thang tội nghiệp bắt gặp ánh sáng của cuộc đời mình để rồi mê muội bám theo, thậm chí cậu còn chưa hề biết đến sự hiện diện của tôi giữa cuộc sống này. Cũng phải thôi, kẻ đơn phương thì làm gì có tư cách nhận được tình yêu từ người mình luôn ngóng trông, nếu có thì cũng chỉ là những ánh nhìn hờ hững đến thương hại mà thôi

Yêu một người đâu nhất thiết là phải cùng ở bên nhau, chỉ cần nhìn người hạnh phúc, nhìn người mỉm cười…như thế đã là quá đủ. Chính cậu đã dạy tôi những điều đó, khi mà ánh mắt của tôi luôn tìm kiếm hướng có cậu mà dõi theo, khi mà thanh xuân của tôi vì có cậu mà trở nên thật đẹp. Con người thường sống và tồn tại rất ích kỷ, người mình thích cũng như điều mình muốn, bằng bất cứ giá nào đều phải đoạt được. Mà không hề biết sau tất cả mọi chuyện, họ đều nhận lại nhiều nỗi đau hơn là niềm vui, nhiều mất mát hơn là hạnh phúc, nhiều tổn thương hơn là tình yêu thật sự. Cứ thế họ trở thành những con người đáng thương hơn bao giờ hết!. Tất nhiên là đáng thương hơn là đáng trách, bởi vì tình yêu có thể làm con người say đắm trong ngọt ngào, cũng có thể khiến con người mù quáng trong u mê không lối thoát. Không thể trách người quá si mê, chỉ trách người quá mức xem nhẹ nỗi đau mà mình phải nếm trải. Và tôi rất mãn nguyện khi đã chọn cách yêu cậu trong im lặng, thương cậu trong những nỗi nhớ ngược đường, với thứ tình cảm đơn phương vô vọng này, giới hạn của tôi chỉ đến mức có thế, không thể tận mặt bày tỏ, cũng chẳng thể tìm cách lãng quên bằng việc đi thật xa nơi có cậu. Chỉ dám đứng chôn chân mãi một chỗ, mặc kệ nắng gắt có thiêu đốt da thịt từng ngày một, mặc những cơn mưa giông bất chợt làm ướt nhẹp cả thân người, mặc những nỗi đau đớn đang từng ngày lớn dần trong kí ức, mặc những nỗi bất lực đến vô dụng đang gặm nhắm từng tế bào khi bản thân đã chấp nhận hèn nhát trốn tránh,… Chỉ cần cậu được bình yên, được hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu thương, không phải là quá đủ rồi hay sao?. Dù rằng tôi chỉ được đứng ở phía sau, thậm chí đến cái quyền được nhìn cũng bị tước bỏ, thì tôi vẫn sẽ mỉm cười thuận ý. Chỉ cần cậu được vui vẻ, chỉ cần nụ cười của cậu không bao giờ biến mất, thế thôi, dù có đánh đổi điều gì tôi vẫn sẽ đều chấp nhận, bất kể cả việc bắt buộc tôi phải từ bỏ cậu, từ bỏ đi thứ tình cảm một hướng không có tương lai này. Nhưng cũng có vấn đề gì đâu khi ngay từ lúc bắt đầu tôi đã chẳng là gì trong cuộc sống của cậu, kể cả trong trí nhớ lẫn trong hiện thực, hoàn toàn không là gì. Cậu sẽ quên tôi theo một lẽ tự nhiên nhất với tư cách hai con người xa lạ, còn tôi sẽ gắng quên đi cậu với tư cách là mối rung động đầu đời của thanh xuân.

Có thể người khác sẽ bảo tôi ngốc, sẽ nói tôi khờ, khi đã không đủ can đảm để thử đối diện một lần với tình cảm dành cho cậu. Nhưng họ liệu có biết rằng yêu đơn phương cũng giống như một cơn gió thoảng vô chừng trôi ngược đường, ngược hướng, dù có cố gắng cách nào cũng không thể xoay chuyển trở về đúng ngay quỷ đạo mà mình mong muốn. Tốt nhất vẫn nên để ngọn gió ấy tự do, kiếm tìm cho mình một vùng đất bình yên khác, dùng cả đời để được hưởng hạnh phúc bình an

“Nè nè, nãy giờ bà suy nghĩ chuyện gì mà trông đăm chiêu thế??”

Tôi giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung khi Hiên gọi khẽ, nhìn bọn nhóc con mặc đồng phục đến trường làm tôi lại nhớ đến những tháng ngày của năm đó. Tuổi trẻ bồng bột thưở ấy, thanh xuân tràn trề nhựa sống là vậy, ấy thể mà lúc đó tôi lại có những suy nghĩ khùng khùng mà có phần trưởng thành đến thế. Đáng lẽ ra ngày xưa tôi nên nhảy ra mà giành giật cậu với cô gái ấy mới phải, thế mới xứng đáng với mối tình được gắn mác đầu tiên của tôi chứ. Thật là!. Tôi tự suy nghĩ rồi lại tự cười một mình, khiến Hiên cũng phải chau mày đánh giá có chăng tôi bị bệnh gì đó liên quan đến thần kinh cũng nên

Có thể quyết định trong quá khứ là đúng, cũng có thể là sai, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với những gì mình đã làm, ít nhất là cho đến tận bây giờ, và tôi tin trong tương lai tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cậu bây giờ cũng đã có với cô gái ấy một gia đình trọn vẹn, còn tôi thì cũng đã tìm được một người thật lòng yêu thương mình, tất nhiên không nói đến việc tôi đang đi mua sắm với đứa bạn thân sau thời gian ba tháng kể từ ngày hai đứa về nhà chồng. Hiên và tôi là bạn từ hồi cấp hai, nhưng sự tích về câu chuyện đơn phương của mình tôi vẫn chưa bao giờ kể cho bả nghe. Đang không có chuyện gì để nói ngoài việc cứ vạch tai ra mà nghe Hiên luyên thuyên mãi về bà mẹ chồng, thôi thì khơi gợi lại chút kỷ niệm đáng nhớ ngày xưa vậy. Nghĩ là làm tôi kéo tay hỏi con bạn
“Bà từng yêu đơn phương ai chưa?”

Hiên chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó cũng ranh mảnh mà trả lời. Cô bạn này của tôi đã lấy chồng rồi nhưng tính khí trẻ con vẫn không có dấu hiệu thay đổi
“Đã quên rồi sao, ông chồng hiện giờ là thành quả đeo đuổi kịch liệt mấy năm liền của bổn tiểu thư đó”
Tôi cười gượng, đúng rồi bả đeo bám Huy từ hồi cấp hai lận, cả trường ai ai cũng biết. Hazz, thật ra thì cũng có rất nhiều thành phần ngược lại với suy nghĩ của tôi hồi đó, nhỉ?. Thôi vậy sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Hiên không nhận được câu trả lời liền bất mãn, cứ kéo tay tôi gặn hỏi
“ Nè, bà hỏi vậy là sao? Không lẽ bà đang đơn phương anh nào hả?”
“ Nè, sao tôi hỏi bà không chịu trả lời?”
“Nè, nè, cái bà này…”
Đây có đơn phương một người, nhưng chỉ là chuyện đã từng mà thôi ==

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau