Thoát[X]

Bài dự thi_Nếu thanh xuân cùng cậu là một cơn mưa rào…_17/09/2017

Nếu thanh xuân thực sự là một cơn mưa rào, tôi nguyện nắm tay cậu chạy dưới cơn mưa ấy một lần nữa…

Ảnh minh họa

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

5h30 sáng

Tôi bật dậy khỏi giấc mơ, một giấc mơ kì lạ về chàng trai bên tôi năm 17 tuổi. Chưa ra khỏi giường, tôi bần thần như vẫn chưa thoát khỏi kí ức của giấc mơ kì lạ về cậu. Chưa bao giờ tôi mơ về cậu, chưa bao giờ tôi thấy nhớ cậu, vì cậu vẫn luôn ở đó, bên cạnh tôi hay bởi sợi dây tình cảm giữa chúng tôi đơn giản là một thứ cảm xúc bạn bè thông thường, không có nhớ nhung, không có hồi hộp, không có bồi hồi.

Đã hơn hai năm kể từ ngày tôi ngây ngô gửi cho cậu lá thư “chia tay” hỏi một câu ngớ ngẩn “Lên đại học, tao vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tim mày chứ? Hay xa mặt cách lòng?”

Cậu không nói gì, vài hôm sau, lẳng lặng bỏ vào trong túi tôi một lá thư. Một lá thư chữ xấu hoắc, nhưng chưa bao giờ xa tôi nửa bước từ ngày tôi lên Hà Nội học đại học. Lá thư ấy, giờ vẫn ở trong chiếc hộp nhỏ xinh trong tủ mà thỉnh thoảng tôi lại mở ra đọc lại, nhớ về những ngày xưa ấy, cái ngày tình yêu vẫn còn mơ hồ như một cơn cảm nắng nhẹ giữa mùa hè.

Chuyện tình tuổi học trò nào cũng khiến cho người ta xao xuyến về một thời áo trắng hồn nhiên, dẫu chẳng lãng mạn hóa như trong mấy bộ phim Hàn Quốc, nhưng ai bảo nó không sâu sắc len lỏi vào ngóc ngách tâm hồn của bất kì ai, bất kì cô gái mơ mộng nào. Đôi khi nó khiến người ta xuýt xoa ghen tỵ, nhưng cũng có lúc nó khiến người ta phải bối rối vì chẳng biết ranh giới nào dành cho mình, hơn mức tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu. Cái cảm giác lưng chừng hạnh phúc ấy khiến người ta nao lòng mà chẳng biết làm sao.

Một buổi tối năm 2013 (tôi và cậu học lớp 10), tôi nhận được tin nhắn từ cậu: “Tao thích mày lâu lắm rồi. Thật đấy!”

Hồi ấy, tôi ghét cậu vì cậu thích mình. Con gái vẫn luôn ghét người con trai thích mình, và tôi là một trong số đó. Nhận được dòng tin nhắn ấy tôi chỉ buột miệng “Sao sau bao nhiêu năm giữ được trong lòng, bây giờ cậu lại nói ra?”. Sáng hôm sau tôi nhắn tin từ chối. Và, chúng tôi vẫn không là gì cả. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày ấy cậu lại tỏ tình với tôi bất ngờ như vậy.

Số phận thật kì lạ, “ghét của nào, trời trao của ấy”, 1 năm sau, chúng tôi trở thành bạn thân. Cậu, từ khi nào, đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi lúc đó. Mỗi ngày tôi không muốn về nhà sớm, cậu chờ tôi cùng về. Khi tôi bị bạn bè cô lập, cậu đến bên cạnh che chở cho tôi. Khi tôi khóc, cậu nhẹ nhàng ở bên lau nước mắt. Cậu cứ lặng lẽ bên tôi như vậy cho đến khi thời gian kéo chúng tôi đến những tháng ngày cuối năm lớp 12. Cho đến khi tôi biết tin cậu có bạn gái, học cùng lớp.

Ngày ấy, tôi không phát hiện ra tình cảm dành cho cậu. Tôi không biết ánh mắt mình đã luôn hướng về cậu. Tôi không biết trong tim mình, cậu đã chiếm một phần to lớn đến thế. Để rồi, khi biết cậu có bạn gái, tôi hụt hẫng. Vậy là bên cậu lúc này, tôi không còn là cô gái duy nhất cậu để tâm đến nữa. Tôi phải làm sao đây? Tại sao tim tôi lại nhói đau đến thế mỗi khi thấy cậu và bạn gái ấy tay trong tay đi dạo dưới sân trường. Tôi biết mình vẫn chưa sẵn sàng cho ngày cậu có một người con gái khác để quan tâm ngoài mình.

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, khi cậu thích tôi, tôi ghét cậu, đến khi tôi chẳng thể xa cậu nữa, thì bên cậu đã có hình bóng của một cô gái khác. Vậy là, dằn lòng mình xuống, tôi bảo cậu đừng nói chuyện với tôi nhiều nữa, đừng quan tâm đến tôi nhiều nữa lấy cớ để tránh bạn gái cậu hiểu lầm, nhưng là cho tôi thời gian thích ứng với việc…sẽ không có cậu. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, còn tôi đau khổ suốt tháng hè. Và chúng tôi, cứ thế rời xa nhau…

6h30 sáng

Không biết mình đã ngồi như vậy trong suốt một tiếng đồng hồ, tôi bật dậy khỏi giường, lao vào nhà tắm chuẩn bị. Xong xuôi, tôi ôm máy tính ra phòng bếp ngồi nghe nhạc và tìm địa chỉ bệnh viện. Cuối cùng tôi nhắn tin cho cô Dương – cô giáo của tôi, bảo cô tôi sẽ đi khám một mình sáng nay. 20 tuổi đầu rồi, mà nhắc đến đi viện thì tôi sợ, chẳng biết vào đó sẽ phải làm những gì, lơ mơ như một đứa trẻ lên ba.

7h30p, tôi tính nhẩm trong đầu một lần nữa xem đầy đủ đồ cần thiết chưa. Tiền (tất nhiên), bảo hiểm y tế, chứng minh thư, vé xe bus và sách – cho tôi đỡ chán trong khi ngồi đợi một mình. Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, lần đầu tôi thấy có đứa đi viện khám bệnh mang theo sách để đọc. Nhưng cuối cùng tôi cũng không có cơ hội đọc cuốn sách ấy.

7h35 phút, tôi ra khỏi nhà, hoang mang mình sẽ phải làm thủ tục khám như thế nào. Cũng không biết những gì sẽ xảy đến với mình ngay sau đó. Hôm nay nghe nói là ngày tình bạn, và vô tình hay cố ý thì tôi và cậu đã gặp lại nhau.

7h45 phút, tôi lên xe bus. Mở điện thoại lên, cắm tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, list nhạc của tôi chỉ có một bài – cũng chính là bài hát tôi đang nghe khi ngồi gõ những dòng chữ này: Ai wo komete umi, một bài hát tiếng Nhật, giai điệu buồn. Thời tiết hôm nay không nắng, có mây và khá dễ chịu. Trên xe, tôi nghĩ linh tinh nhiều thứ. Về việc đi khám, về bệnh tình của tôi, về món quà sinh nhật cho em gái, về sự cô đơn của chính mình. Lúc ấy, tôi chỉ ước mình có chiếc máy tính ngay bên cạnh để ghi lại những dòng suy nghĩ như thác ấy. Mong muốn viết của tôi trỗi dậy mạnh mẽ khi tôi đang ngồi trên xe bus nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi muốn viết, ngay lập tức.

Nếu nói tôi không buồn khi phải đi khám bệnh một mình thì đó là một lời nói dối quá đỗi khó tin. Tôi đang trải qua mùa hè tại ngay tại nơi tôi làm việc như một gia sư và trợ giảng Tiếng Anh. Khi được chị sếp hỏi: “Em đi một mình có sao không?”, tôi mỉm cười và nói em sẽ đi khám một mình chị ạ, nhưng trên xe, sự cô đơn choán lấy tôi, trọn vẹn. Khi người ta ốm, đột nhiên người ta cảm thấy cô độc vô cùng, thiếu thốn tình cảm và ước có ai đó ở bên chăm sóc. Còn tôi, tôi đang ở Hà Nội một mình, và đang đi xe bus một mình đi viện khám bệnh. Ai bảo tôi không cảm thấy có chút thất vọng và tiếc nuối. Dòng suy nghĩ ấy cứ cuốn tôi đi những đợt sóng trào, cho đến khi cậu gọi.

  • Ừm! – tôi lên tiếng. Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện.
  • Đi khám chưa? – cậu hỏi
  • Giờ mới đang trên xe thôi. Mày đi khám về chưa?
  • Rồi, tao đi từ 6h30.
  • Có sao không?
  • Không sao, uống thuốc thôi. Thế đi khám với ai?
  • Tao đi một mình – Khi nói câu này, tim tôi có chút nhói đau. Cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ tôi ý thức được tình cảnh đáng thương của chính mình.
  • Hay tao đến đi khám với mày nhé?
  • Thôi không cần đâu, tao tự đi được. – Lại nói dối, rõ ràng trong lòng tôi rất mong sẽ có ai đó đi cùng làm chỗ dựa cho tôi. Thế mà tôi bảo cậu đừng đến.

Rồi chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi nhìn điện thoại hiện lên tên cậu: cuộc gọi đã kết thúc. Tôi vẫn đang hướng đến bệnh viện.

8h54 phút, có tin nhắn của cậu. “Đến viện chưa? Tao đợi mày ở viện nhé!”

Trong giây phút ấy, toàn bộ cơ thể tôi như đóng băng.

Vậy là cậu vẫn đến ngay cả khi tôi nói đừng đến.

Trong giây phút, tôi đã cảm thấy vui sướng vô cùng.

Hơn 9h, trong lúc tôi vẫn đang loay hoay tìm xem bệnh viện ở đâu, thì cậu đã đứng trước mặt tôi cười: “Mày đi khám bệnh như đi du lịch ý nhỉ?”. Vì hôm nay tôi mặc váy.

Thế là tôi có cậu đi cùng. Tôi không muốn phải thừa nhận nhưng thật là nhẹ nhõm.

Chúng tôi vào bàn đầu tiên làm thủ tục, và đúng là tôi lơ ngơ thật sự. Tiếng ồn trong bệnh viện khiến tôi chẳng thể nghe được người hướng dẫn nói gì và hỏi đi hỏi lại đến mấy lần. Tôi mua sổ khám bệnh và nhận thứ tự. Số 62.

Chúng tôi ngồi vào hàng ghế trước cửa phòng khám. Đợi. Chúng tôi nói chuyện linh tinh một lúc. Nhưng sau đó cả hai cùng im lặng. Cậu quay sang nhìn tôi, khẽ xoa đầu tôi. Đó là cách cậu vẫn làm mỗi khi chúng tôi gặp lại. Tôi không hiểu vì sao. Cậu làm tôi bối rối mỗi khi hành động quá đỗi dịu dàng với tôi như thế. Tôi nhắm mắt lại. Đột nhiên, cậu nắm lấy tay tôi. Khẽ khàng. Không tránh né như mọi lần, tôi chỉ để yên cho cậu cầm tay mình. Nhưng tôi không dám để ngón tay mình chạm vào tay cậu.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt, mắt tôi trĩu xuống. Mới số 23. Cậu bảo tôi dựa vào vai mình mà nghỉ. Tôi lẳng lặng dựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại. Tôi lấy điện thoại trong cặp, cắm tai nghe, bật bài hát duy nhất trong list nhạc. Cậu với tay lấy một đầu tai nghe của tôi đặt lên tai cậu ấy. Vậy là chúng tôi cùng nghe nhạc. Bài hát “Ai wo komete umi” mà hôm trước tôi vừa hỏi Duy dịch tiếng Việt là gì. “Yêu thật nhiều, umi” – một cái tên thật hay. Cậu ngồi thẳng, tôi dựa vào vai cậu, chúng tôi nghe đi nghe lại một bài hát duy nhất này. Tay tôi vẫn trong tay cậu. Đôi lúc cậu nắm tay tôi rất chặt, đôi lúc buông lỏng khẽ, rồi lại nắm chặt, rồi lại buông. Tay cậu rất ấm. Tay tôi bé nhỏ nằm trọn trong bàn tay cậu ấy. Vai cậu ấy chắc, tôi dựa vào rất thoải mái, nhưng tôi cảm thấy cậu đang khẽ run lên. Là con gái, mong ước sâu kín nhất, có lẽ vẫn là có một người đàn ông có một khoảng vai rộng để dựa vào. Thỉnh thoảng, tôi khẽ trở mình, mở mắt nhìn lên hàng số điện tử trước cửa phòng khám. Vẫn là số 23. Nhắm mắt lại. Tay trong tay. Đầu dựa trên vai.

Nếu nói tim tôi không lỡ nhịp vì khoảnh khắc ấy, thì tôi nói dối. Trong giây phút, tôi biết, trong lòng cậu, tôi vẫn luôn đặc biệt và chiếm một vị trí quan trọng. Vậy mà chúng tôi vẫn như hai đường thẳng, vẫn chưa tìm được một điểm đích để giao nhau. Cậu cầm sổ khám bệnh có dòng chữ tôi viết lên. “Chữ mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Từ lần cuối tao nhìn thấy.” Tôi biết cậu nhắc đến lá thư tôi gửi khi tốt nghiệp cấp 3. Vậy là cậu vẫn giữ lá thư. Tôi cũng vẫn giữ lá thư. Trong khoảnh khắc, nội dung bức thư cậu viết thoáng hiện lên trong đầu tôi. “Trong những dự định tương lai của tao, không cái nào không có hình ảnh của mày hết. Chúng mình vẫn còn lời hứa năm 30 tuổi cơ mà.” Tôi chỉ mỉm cười.

Chúng tôi ngồi đó đợi đến lượt khám bệnh của mình, tay trong tay như một đôi tình nhân trẻ. Trong giây phút, tôi hạnh phúc vì cậu đã đến…Trong giây phút, tôi thấy mình lặng lẽ nghe bài hát cô Dương mở trong lớp và khe khẽ hát: “Lucky I’m in love with my best friend…”. Trong giây phút, tôi thấy mình đang đứng trong phòng, tay khẽ nâng niu chiếc mũ lưỡi trai đen của cậu, mỉm cười…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau