Thoát[X]

Bài dự thi_Mưa mùa hạ_14/9/2017

Tặng 9A thân yêu!~

 Hà Nội dạo này mưa nắng thất thường. Buổi sáng nắng chang chang nhưng đến chiều lại có thể mưa ngay được. Thời tiết như vậy khiến ai muốn đi đâu chơi cũng phải dè chừng.

Ảnh minh họa

***
Chiều chủ nhật rảnh rỗi, tôi pha cốc cà phê sữa rồi ngồi cạnh đứa em trai xem nó chơi điện tử, vừa xem vừa nhấm nháp cà phê. Gió từ chiếc cửa sổ bên cạnh bàn máy tính phả vào mặt tôi mát lạnh. Khung cửa sổ này nhìn ra khoảng sân nhỏ đằng sau nhà chú tôi. Khoảng sân này khá là hút gió. Vì vậy, vào những ngày trời oi bức, tôi vẫn thường đứng cạnh cửa sổ để tận hưởng sự mát lạnh trong lành của gió.
Tôi ngồi được một lúc thì gió bắt đầu mạnh hơn và có chút gì đó ẩm ướt. Có lẽ là do gió đang mang theo những giọt nước mưa bé xíu. Sắp mưa chăng? Gió càng lúc càng mạnh hơn và bầu trời cũng đen sầm lại. Lạ thật đấy! Vừa lúc nãy còn nắng nhẹ mà bây giờ đã sắp mưa rồi. Lộp bộp… Lộp bộp… Một hạt rồi hai hạt mưa rơi xuống đất, càng lúc càng dày hơn. Tôi với tay đóng cánh cửa kính lại, nhìn ra ngoài mà nghĩ mông lung.
Tôi thích những cơn mưa rào mùa hạ. Vì chúng chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, mưa nhiều, có khi gây ngập lụt đường phố; vì tôi sinh vào một ngày mưa mùa hạ – mùa mưa rào, vì hầu như năm nào sinh nhật tôi cũng có mưa. Và cũng vì tôi có nhiều kỉ niệm thời học sinh gắn với mưa.
***
Học tiểu học, tôi nhớ nhất là những buổi chiều trời bất ngờ mưa to đúng lúc tan trường. Những lúc ấy thì tất nhiên là chỉ được vài người có áo mưa hay ô dù để che vì đâu có ai nghĩ là trời sẽ mưa. Bạn học sinh nào có áo mưa hay ô thì sẽ tự đi về, còn nếu không có thì phải ở lại chờ bố mẹ đến đón hoặc sẽ được các thầy cô giáo đèo về tận nhà. Nhưng hiếm khi đứa nào có ô, áo mưa đi về một mình. Chúng thường đi về cùng các bạn. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh buổi chiều tan trường ngày cuối cùng của cấp một. Trời mưa to. Khi đó tôi đứng ở trên tầng hai nhìn xuống sân. Từng tốp học sinh cứ nối nhau ra về. Họ cùng nhau che chung một chiếc áo mưa của bạn nào đó cất sẵn trong cặp hay chiếc ô mà bố mẹ vừa mới mang đến. Họ đi dưới mưa, vừa đi vừa ríu rít trò truyện, hò hét âm vang cả sân trường. Có tốp ba bốn người chen nhau che chung một cái ô, cãi nhau ỏm tỏi vì đứa được che đứa lại bị ướt. Cũng vui thật đấy!
Tôi thì chẳng bao giờ chuẩn bị sẵn cho những tình huống như vậy nên không có ô hay áo mưa gì cả. Tôi thường đi về chung ô với các bạn hoặc cũng có khi nổi hứng đầu trần chạy về nhà để rồi ướt nhẹp và bị mắng té tát vì tội không đợi bố mẹ ra đón. Nhưng cũng có khi tôi ở lại đợi bố mẹ, thực ra là để chơi cùng các bạn. Chúng tôi vẫn thường chơi thả thuyền giấy hay hứng nước ở máng xối rồi đổ lênh láng ra hành lang khiến bác bảo vệ phải chạy ra nhắc nhở. Đôi lần tôi đợi mãi mà bố mẹ vẫn chưa đến đón. Nhìn từng đứa, từng đứa được người lớn dắt về mà thấy tủi thân vô cùng. Những hôm ấy tôi lại được cô giáo đèo về. Ngồi sau xe cô, tôi có cảm giác thật lạ. Có chút gì đó bối rối, ngượng ngùng nhưng cũng thật thân thiết biết bao! Đôi khi tôi cứ nghĩ cô là một người mẹ hiền từ của tôi vậy.
***
Lên cấp hai, những cơn mưa của tôi là những cơn mưa to, gây ngập lụt cả sân trường. Trường cấp hai của tôi khá tồi tàn so với các trường khác trong thành phố. Sân trường thấp hơn đường nên cứ hễ mưa là chúng tôi lại có “cơ hội” lội nước mưa hòa lẫn nước cống rãnh. Thế mà chẳng đứa nào sợ bẩn cả. Chúng tôi lội nước rồi còn nghịch ngợm đá nước vào nhau nữa, quần đứa nào cũng xắn cao quá đầu gối. Đi học những ngày mưa, lũ học sinh chúng tôi còn được cô Hiệu trưởng hỏi thăm xem có bị ướt quần áo không, bị ướt thì cô cho nghỉ tiết để về thay. Thế là cả bọn nhao nhao: “Em! Em bị ướt cô ơi!”. Chúng bạn làm tôi cười sặc sụa, có mấy đứa còn dìm đứa ngồi bên cạnh xuống để giơ tay lên cho cô nhìn rõ. Ấy thế mà cô cũng cho hơn chục đứa về. Ôi! Lúc đó cô mới thật hiền từ làm sao, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Nhưng có lẽ cơn mưa gây nhiều sự thích thú nhất đối với tôi là cơn mưa vào buổi đi chơi cuối cấp. Hôm đó, sau buổi Tổng kết cuối năm học, chúng tôi xin mãi cô giáo chủ nhiệm mới cho nghỉ buổi học ôn thi cấp ba để đi chơi (nghĩ lại mới thấy lúc đó chúng tôi vô tư thật!). Sau khi ăn uống và xem phim, ra khỏi rạp, trời đã bắt đầu có mây đen và gió lớn. Chúng tôi cố đạp xe thật nhanh để về nhà nhưng không kịp. Đi đến đoạn đường Trường Trinh thì trời bắt đầu mưa to, những cơn mưa tháng 5 thường đến rất nhanh. Xe của một bạn trong lớp tôi còn bị thủng lốp nữa. Thế là cả lũ hơn hai chục đứa quyết định đứng lại trú mưa và đợi bạn ấy sửa xe. Đúng tinh thần của “những đứa trẻ không nhoi không chịu được”, mấy đứa con trai nghịch ngơm lớp tôi nhanh chóng tìm ra trò vui để chơi. Chúng hứng nước mưa vào vài chiếc cốc nhựa đựng pepsi lấy được ở rạp chiếu phim rồi hất tung tóe vào nhau. Lúc đầu cũng chỉ có mấy đứa tham gia thôi, nhưng một lúc sau cả bọn ai cũng ướt hết từ đầu đến chân. Thì ra, “lũ ngắm mưa” bị “lũ nghịch ngợm” “té nhầm” nên cuối cùng cũng nhập hội luôn. Nói chung là vui! Cái Huyền còn nói một câu làm tôi nhớ mãi: “Cứ chơi thoải mái đi, sau này không được chơi nữa đâu!”. Ngẫm lại khi ấy, tôi tự hỏi: “Liệu sau này mình có vô tư, hồn nhiên được như thế không?”.
***
Vào lớp 10, mặc dù thích mưa nhưng tôi vẫn ngại phải đi học dưới trời mưa vì nhà tôi khá xa trường. Nếu không có mẹ đèo đến trường thì chắc tôi sẽ lười mà nghỉ ở nhà mất! Trong thời gian học hè, có một hôm trời mưa to xối xả. Tôi định nghỉ học nhưng mẹ tôi không cho. Thế là tôi đành phải để mẹ đèo đến trường. Trường học hôm đó vắng teo, mỗi lớp chỉ có lác đác vài học sinh đi học. Hừm! Thế mà mẹ lại không cho tôi nghỉ cơ chứ! Cũng may là hôm đó không phải học gì cả nên tôi đã “khám phá” ra khá nhiều điều thú vị khi đi tham quan trường. Tại sao lại trồng cây ở trước sân khấu? Tại sao có một lớp bị ngược hướng so với các lớp khác? Tại sao lại có dãy nhà bỏ hoang?…Thì ra ngôi trường mới cũng có nhiều điều “bí ẩn” đấy nhỉ!
Khai giảng thứ nhất của ba năm cấp ba: mưa và những chùm bóng bay. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là khai giảng đầu tiên của tôi có mưa. Hai hình ảnh mưa và bóng bay của ngày khai giảng ấy cứ đọng lại trong tôi mãi. Mưa từ đêm. Cơn mưa không bất ngờ, không ào ào vì những ngày trước đó cũng mưa rồi, và cũng vì đã là cuối hạ đầu thu. Cơn mưa ấy khiến khai giảng bị gián đoạn, học sinh dồn về hết các hành lang để trú mưa, nhà trường phải cắt đi vài phần của buổi lễ. Ấy thế mà không khí vẫn vui tươi, vẫn những tiếng nói cười huyên náo. Không có những trò nghịch ngợm trẻ con, vì tất cả chúng tôi đều đã Lớn. Gần cuối chương trình là màn thả bóng bay của các lớp. Từng chùm bóng bay nhiều màu sắc bay lên bầu trời, bay dưới làn mưa rả ríc. Tôi và nhiều bạn khác ngước lên dõi theo những chùm bóng bay ấy. Những mơ ước của lũ học sinh chúng tôi như gửi cả vào đó. Chúng tôi sẽ như những chùm bóng kia, vượt mưa – vượt khó khăn để vươn tới trời xanh – vươn tới hoài bão lớn lao.
Bây giờ tôi đã lên lớp 11, chỉ một mùa mưa nữa thôi là hết 12 năm học sinh.12 năm ấy đem đến cho tôi nhiều điều: tri thức, niềm vui, bạn bè, thầy cô,… Tôi không dám chắc sau này mình sẽ mãi nhớ về những kỉ niệm của 12 năm ấy. Nhưng tôi chắc rằng, sau này, mỗi khi mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ ngoài kia, tôi sẽ dừng lại nghỉ ngơi, lục lại kí ức và biết rằng mình cũng từng có một thời hồn nhiên và tươi đẹp như thế.
***
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi nhưng có vẻ sắp tạnh. Bầu trời đã sáng hơn. Mưa dứt. Ánh nắng dịu nhẹ lại hiện ra, lấp ló sau những áng mây hồng.
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau