Thoát[X]

Bài dự thi_Mùa hạ những ngày nổi gió_21/08/2017

Cầm phiếu báo đậu đại học trên tay, tôi chợt nhận ra rằng, quãng đường thanh xuân của tôi đã hoàn toàn khép lại. Đó là một ngày cuối mùa hạ, khi những đóa hoa phượng đã bắt đầu rụng xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng sân trường. Những tia nắng vàng nhảy múa trên những cánh hoa đỏ tươi, báo hiệu một trang mới cuộc đời sắp bắt đầu.

Ảnh minh họa

Mười hai năm dài đằng đẵng vụt trôi đi như một cái chớp mắt. Mở mắt ra, chúng tôi đã thật sự trưởng thành.

Gọi điện thoại báo tin cho những đứa bạn thân, sẵn tiện hỏi han xem tình hình chúng nó thế nào. Điện thoại vừa nhấc lên là lúc tiếng hú hét vọng ra làm tôi phải nhanh tay đưa loa nghe ra thật xa.

– Ê mày, tao đậu Đại Học Y Thành Phố rồi, hahaha, chị mày điểm vừa suýt soát luôn! Haha, ông bà đã phù hộ cho tao!

Tiếng Quỳnh Thy vang lên đầu dây bên kia. Không cần thấy mặt cũng có thể đoán được rằng nó đang ngoác miệng cười vang cả nhà, thiếu điều cầm loa đi rao tin cho khắp làng xóm cùng biết.

Từ sau khi lên lớp mười, nó đã xác định rằng Đại Học Y là đích đến của nó và đó cũng là ý muốn của ba mẹ nó. “Học như một con điên” chính là câu dùng để miêu tả nó trong suốt ba năm qua, ấy vậy mà nó suốt ngày than rằng :“Tao là tao thấy rớt đại học ở trong tầm tay rồi đấy.” Nói thì nói thế nhưng nó lại là người cố gắng hơn ai hết, quả ngọt mà nó có được ngày hôm nay cũng đã phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.

– Tao biết mày đậu mà! Vậy mà lúc nào cũng tru tréo bảo ở nhà bán trà sữa!

– Haha, có khi học xong đại học rồi đi bán trà sữa cũng nên! Mày thì sao ? Còn mấy đứa kia nữa ? – Sau một hồi “khoe khoang” về chiến tích của mình, dường như nó cũng đã sực nhớ ra chưa hỏi thăm cái đứa bạn thân của nó là tôi đây.

-Hừ! Giờ mới nhớ đến tao hả ? – Tôi hừ mũi, cố ý tỏ vẻ giận nó vì nãy giờ lờ tôi đi – Haha, mày chuẩn bị tiếp đón luật sư trong tương lai đi! Sau này yên tâm rồi nhé, lỡ mà ly hôn thì tao đây sẽ nể tình mà giảm giá cho mày!

– Miệng mày đúng là chẳng nói được câu nào nghe lọt tai, trù đi rồi bà cho mày biết tay! – Quỳnh Thy hét vào điện thoại làm tôi phải tránh xa cái loa nghe ra thêm lần nữa – Ba đứa kia như nào ?

Vừa nhắc đến chúng nó thì màn hình hiển thị tin nhắn tụi nó gửi tới.

– Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền online kìa! – Tôi vừa trả lời điện thoại vừa nhấn vào mục tin nhắn xem xem tụi nó gửi đến “hung tin” gì – Con Anh đậu sư phạm anh rồi mày, chuẩn bị tiền sau này gửi con cho nó dạy đi, con Ly vô được kiến trúc, cũng vừa mới nhận giấy báo xong, con Nhi thì vừa suýt đậu kinh tế! Cũng đang hú hét như điên ở nhà ấy

Tôi đọc tin tụi nó gửi đến cho Quỳnh Thy cùng nghe, quả nhiên ông trời không phụ chúng tôi, tất cả đều vào được nguyện vọng mà mình muốn.

– Tốt quá rồi! – Giọng nó cũng không giấu nổi vẻ vui sướng, cách xa như thế vẫn có thể thấy được nó kích động đến mức nào – Mở tiệc thôi chị em ơi!

Trở thành cô giáo dạy tiếng anh là lựa chọn của Kiều Anh dù nó học tiếng anh không phải là quá xuất sắc, chỉ đơn giản là nối nghiệp mẹ và đặc biệt, học sư phạm không cần phải tiêu tốn học phí. Thảo Nhi thì nghe theo sự sắp đặt của bố, đơn giản là nó cũng chẳng biết chọn gì, thôi thì cứ nghe theo “đại ca” nhà nó, sau này cũng không lo thất nghiệp, nhà nó cũng coi như là có điều kiện nhất trong năm đứa, bố nó mở công ty xây dựng.

Có lẽ trong số chúng tôi, đứa đi đúng ước mơ của mình nhất chính là Khánh Ly. Nó từ nhỏ đã thích vẽ, vẽ  rất đẹp, rất có năng khiếu về khoản này, lớn dần nó lại dành cho vẽ một niềm đam mê lớn hơn bao giờ hết, vậy nên kiến trúc hiển nhiên là sự lựa chọn hàng đầu của mình.

Về phần tôi ? Tôi cũng giống Thảo Nhi, không đặc biệt thích cái gì nhưng khác là bố mẹ tôi không tự ý áp đặt điều gì lên tôi cả, mọi thứ đều do mình lựa chọn. Chỉ là tôi cảm thấy năng lực và tính cách của mình rất hợp để theo luật, thế là chọn luôn.

Thực ra nói chúng tôi không có ước mơ cũng không đúng, ai lại chẳng có một lần mơ về một nghề nghiệp mà mình muốn làm trong tương lại cơ chứ. Chỉ là khi dần dần trưởng thành, ước mơ đó cũng ngày một phai mờ đi theo thời gian, trở thành những hồi ức mộng mơ trong những năm tháng tuổi trẻ.

Hiện thực tàn khốc đã làm chúng tôi dần học được cách chấp nhận, có những thứ không phải cứ cố gắng theo đuổi thì đều sẽ đạt được.

Quanh qua quanh lại cũng đã gần đến ngày chúng tôi phải rời xa cái mảnh đất đã gắn bó gần 18 năm trời, đi đến một thành phố khác, nơi chúng tôi gửi gắm hy vọng và ước mơ của mình. Trước lúc đó chúng tôi đã quyết định hẹn gặp lại nhau vào ngày trước khi đi học đại học hai ngày bởi chúng tôi đều nhất trí rằng, ngày cuối cùng nên là ngày dành cho gia đình.

Bảy giờ sáng, như thường lệ chúng tôi hẹn tụ tập tại cổng nhà tôi rồi sẽ di chuyển đến chợ, mua đồ cần thiết. Hôm nay năm người tụi tôi sẽ tổ chức tiệc nướng tại nhà Kiều Anh. Thực ra chuyện này đã trở thành thông lệ của chúng tôi từ lâu rồi, hằng năm cứ vào dịp trước tết hay vào kỳ nghỉ hè, chúng tôi đều sẽ tới nhà một đứa để nấu tiệc, mà nhà-cái-đứa-đó qua bao năm vẫn không hề thay đổi – Kiều Anh. Bố mẹ nó thậm chí đã quen với việc năm nào chúng tôi cũng sẽ tới nhà tổ chức tiệc từ 1-2 lần, thậm chí có lần chúng tôi nghe cô chú hỏi rằng : “Lâu rồi không thấy tụi bây tới, năm nay không nấu đồ nữa à? Mà nấu thì định nấu gì vậy ? Đừng có lại là bún mắm thịt heo nhé!”

Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau xuống bếp. Kì thực trong số chúng tôi chẳng có ai là nấu ăn giỏi cả, có chăng chỉ là đứa này hơn đứa kia một tẹo nên là trong suốt quá trình làm thì cô Phương – mẹ Kiều Anh chính là nhân vật chủ chốt trong việc “chỉ đạo” tụi tôi. Bởi vì là tiệc nướng nên lần này cũng không “cam go” như những bữa tiệc trước đó cần chế biến, ướp gia vị cầu kì. Thế nhưng chúng tôi cũng chẳng thể trật tự nổi, năm cái miệng tụi tôi chắc chắn có thể đọ được với một cái chợ!

Chúng tôi hễ cứ vừa nướng được một miếng thịt thì sẽ ngay lập tức vào bụng đứa khác, cứ như thế cho đến khi kết thúc đã chẳng còn được mấy miếng. Xung quanh thì xả thôi rồi, đành phải lục tục đi dọn dẹp, cho đến tận khi kết thúc thì đã gần 1 giờ rưỡi chiều.

Tối hôm đó chúng tôi quyết định ngủ lại nhà Kiều Anh, thực ra nói là ngủ nhưng cả đám lại thức đến tận ba giờ sáng! Chẳng làm chuyện gì ngoài việc “tám” trên trời dưới đất, từ chuyện nhà ông hàng xóm của Quỳnh Thy  vừa bị mất bao nhiêu con gà, cho đến chuyện cô ca sĩ X vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ ra làm sao,…v…v…Không có gì là không lôi ra làm đề tài. Thấm thoắt nhìn lại thì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng!

Đêm hôm đó chúng tôi cùng nói cho nhau nghe về những câu chuyện mà bấy lâu nay chúng tôi vẫn luôn giữ trong lòng, kể về những mong muốn của bản thân, về hình mẫu lý tưởng mà bản thân chúng tôi đã tự vẽ nên, về những ước mơ mà chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện. Những ước mơ ấy tuy bình thường nhưng đối với chúng tôi lại có ý nghĩa rất lớn. Thường là như vậy, hạnh phúc nằm trong những điều hết sức bình thường mà chúng ta đã vô tâm bỏ qua nó, đến khi quay lại thì đã chẳng kịp để bắt lấy nữa rồi.

– Bây biết không ? Hai ngày nữa thôi là mỗi đứa một phương rồi ! – Quỳnh Thy lên tiếng khi chủ đề của cả đám đang xoay quanh về một bộ phim vừa mới hot gần đây trong tháng.

Sau đó, là một khoảng không im lặng. Điều này mỗi người trong chúng tôi ai cũng hiểu rất rõ, chỉ là không ai muốn nói ra vì chúng tôi biết, chẳng ai mong muốn điều này sẽ xảy ra cả.

– Bây biết không, tao thích nhất chính là những bữa mà nhóm mình tụ tập đầy đủ như thế này. Tao thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những nụ cười giả tạo từ những đứa tao ghét ở trên lớp, chỉ khi thực sự ở bên bây mới có thể thoải mái cười vui vẻ như thế này, không cần phải suy nghĩ trước sau xem phải nói năng như thế nào để không làm phật lòng người khác! – Quỳnh Thy lên tiếng – Tao đã từng bị bạn bè phản bội một lần, nên là, khi bắt đầu thân thiết lại với một ai đó tao đều cảm thấy bất an. Nhưng thật may vì đã gặp được tụi mày!

– Haha, sao nay má Thy “deep” quá vậy ! – Thảo Nhi lên tiếng cắt ngang nhưng lại chẳng thể giúp chúng tôi quên đi việc mà mình sắp đối mặt

– Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối, không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào! – Kiều Anh lên tiếng, giọng nói chợt dần dịu hẳn xuống – Còn tao á? Tao thích nhất là những lúc đi ăn, đi “quẩy” với tụi bây, không gì thoải mái bằng việc cùng bây ngồi tám trên trời dưới đất, ngồi lê đôi mách ở quán họ không biết đường về, miệng đứa nào đứa nấy to như cái loa phát thanh, ở quán ai cũng nhìn chằm chằm, nghĩ lại là thấy phát dị. Nhưng mà tao “sống chung với lũ” quen rồi, cũng bảy tám năm rồi chứ chẳng đùa, haha!

– Thôi đi, miệng con Thy với con Anh là to nhất, tụi tao còn đọ không lại ! – Đang nằm thì bỗng thình lình Thảo Nhi ngồi bật dậy, vỗ đùi cái “đách” như vừa nghiệm ra chuyện gì – Tao nhớ là lần nào đi với bây xong cũng phải ghé tiệm thuốc tây mua kẹo ngậm viêm họng! Đi với bây chưa bao giờ là toàn vẹn trở về!

– Haha, tao nghèo đi là do tiền mua thuộc trị đau họng đó – Khánh Ly – Hic, nhưng bây giờ tao vẫn nghèo!

– Bây đau họng không phải là do lập hội “nói xấu” tao à! – Tôi bây giờ đang nằm cạnh Kiều Anh lên tiếng, chỉ ra cái “điểm tốt” của bọn bạn tôi. Hừ! Bọn nó lần nào ngồi với nhau mà không có tôi thì y như rằng tôi chính là chủ đề mà chúng nó bàn luận, đã thế sau khi “nói xấu” tôi xong thì sẽ về kể lại “chiến tích” ngày hôm đó bọn nó nói được những gì “Ê bây, sao mấy hôm nay con Bình nó lại càng đen đi!”, “Chuyện! Nó có bao giờ trắng ra nổi đâu!”,…v…v…

– Ê Thy, mày còn nợ tụi tao chuyến đi du lịch Hàn Quốc đó!

– Hàn Quốc nào ? – Quỳnh Thy đang nằm bên tay phải tôi lập tức trợn mắt lên hỏi, không biết cái lời hứa đó mình lỡ dại nói ra từ bao giờ.

– Ê! Mày nói là nếu mày đậu đại học y thì sau này sẽ bao tụi tao đi du lịch Hàn Quốc trước khi lấy chồng! Haha! – Thảo Nhi ngay lập tức sấn tới chỗ Quỳnh Thy, đôi mắt “long lanh” hơn bao giờ hết, hồn nhiên mà vạch trần về cái sự thật đau đớn này.

– Ok chị em, hẹn mười năm nữa tao giàu rồi thì mỗi đứa một suất ! – Khuôn mặt Quỳnh Thy bỗng ngẩn ra rồi sau đó cười hì hì như đã vỡ lẽ ra cái sự “dại” của mình – Ê mười năm nữa tụi mình sẽ ra sao nhỉ?

– Mười năm nữa tụi mình hai mươi tám tuổi đấy ! – Tôi lên tiếng phát ngôn ra một cái câu mà tất-cả-ai-cũng-biết

– Mười năm nữa con Anh sẽ lấy chồng, haha, con Bình thì ế đến già, cái mặt mày ai mà dám rước, con Thy thì tất nhiên là đang đầu tắt mặt tối với công việc ở bệnh viện nè, không sai vào đâu được! Con Nhi thì…thôi, cũng lấy chồng đi. Còn tao, tao là tao thành tỉ phú rồi! – Khánh Ly chỉ điểm mặt từng đứa sau đó đưa ra lời dự đoán về tương lai của mình. Hừ! Nó dám trù tôi “ế” đấy!

– Lấy chồng ở đâu ra vậy! Tao còn chưa đi du lịch Hàn Quốc với con Thy nữa là!

– Haha, mười năm nữa hả ? Điều tao hy vọng có rất nhiều! – Tôi tiếp lời – Lúc đó chúng ta mỗi người sẽ có một công việc ổn định, có thể là mỗi đứa công tác ở mỗi nơi nhưng mỗi năm vào mỗi ngày đầu hè vẫn sẽ dành thời gian ra để họp nhóm, lúc đó nhớ dẫn anh người yêu theo nhé! Gặp nhau không cần nhiều, chỉ cần vẫn giữ liên lạc, lâu lâu gọi điện thoại cho nhau hỏi về tình hình của mỗi đứa, lúc rảnh rỗi thì video call. Chúng ta lúc đó sẽ kể cho nhau nghe về niềm vui và nỗi buồn để hội chị em cùng chia sẻ. Haha! Tao đang mong đợi chuyến du lịch của mày đó Thy!

– Hay! – Quỳnh Thy lên tiếng, giơ ngón cái về phía tôi, tay kia vẫn đang tranh thủ lướt lướt màn hình điện thoại.

– Im lặng cho tao nói tiếp ! Rồi gì nữa nhỉ ? À! Sau đó mỗi đứa sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho mình, tìm được một người thực sự hết lòng vì mình mà cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Qua thêm năm năm nữa thì năm đứa con của tụi mình sẽ lại lập thành nhóm nhỏ như chúng ta bây giờ, thân nhau từ thuở bé! Qua thêm mười, mười lăm năm nữa thì chúng ta tầm bao nhiêu tuổi nhỉ ? Chắc là tầm bốn mươi, năm mươi rồi nhỉ, khi đó con cái chắc cũng lớn tấm tụi mình như bây giờ, cũng là lúc nên để cho chúng nó tự lập rồi! Hai mươi năm nữa lại qua đi, ê, tao muốn tụi mình chuyển nhà đến gần nhau mà sống, hàng sáng đi tập thể dục, ăn sáng uống trà, ngồi kể chuyện xưa, haha, nếu kể thì chắc không bao giờ mà kể cho hết! Tụi mình thì “chiến công” đầy mình rồi!

Xunh quanh tôi đều là khoảng im lặng. Tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ba giờ sáng, chỉ còn mình tôi là vẫn còn thức, luyên thuyên kể lể. Ha! Cũng phải đi ngủ thôi!

Hẹn mười năm nữa…mười năm nữa…nhất định!

Hai ngày sau chúng tôi lần lượt lên tàu đi đến những vùng đất mới, cách xa nhau cả ngàn cây số. Người đầu tiên là Khánh Ly, cả bốn người chúng tôi đều đến tạm biệt nó. Không có khóc lóc, không có quyến luyến hay bịn rịn vì chúng tôi biết, nhất định sẽ vẫn còn gặp lại nhau! Cứ như thế, người tiếp theo là Thảo Nhi, đến Kiều Anh, rồi là Quỳnh Thy. Tôi là người cuối cùng!

Vẫy tay chào tạm biệt chuyến tàu mà Quỳnh Thy ngồi lên cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt những ngày tháng nông nổi tuổi trẻ của mình.

Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, lưu luyến nhất của cuộc đời mỗi người, khi ấy chúng ta dám ước mơ, dám thực hiện và dám trả giá, vấp ngã rồi lại đứng lên. Khi quãng thời gian ấy qua đi cũng là lúc ta phải học cách lớn lên. Con đường trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, gặp gỡ rồi chia ly là điều tất yếu. Điều đáng quý nhất chính là chúng ta đã sống hết mình trong những khoảnh khắc đó mà không có bất cứ hối tiếc về điều gì.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau